Xã anh hùng vươn mình phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi về thăm lại xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Vùng đất anh hùng năm xưa giờ đây đã “thay da đổi thịt” với những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, điện-đường-trường-trạm kiên cố, đời sống người dân khởi sắc từng ngày.

Xã Kdang có 10 thôn, làng với 2.815 hộ, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,8%. Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngô Thanh Tùng: Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân xã Kdang luôn một lòng theo Đảng, đoàn kết để chiến thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ độc lập cho Tổ quốc.

Trên địa bàn xã có 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 45 liệt sĩ. Ngày 27-2-2002, xã Kdang được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2015, Chính phủ đã tặng cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ xã Kdang.

duong-vao-lang-ktang-da-duoc-do-nhua-va-nhieu-ngoi-nha-xay-kien-co-moc-len.jpg
Đường vào làng Ktăng được bê tông hóa phẳng lì, sạch đẹp. Ảnh: L.N

Những năm qua, xã Kdang phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; vận động thành lập các tổ liên kết sản xuất, tổ hợp tác. Từ năm 1995, người dân xã Kdang đã mạnh dạn đưa cây cà phê vào trồng thử nghiệm. Đến nay, toàn xã có hơn 3.519 ha cà phê.

Năm 2000, cây cao su tiểu điền cũng bắt đầu được trồng trên đất Kdang và phát triển lên gần 70 ha ở thời điểm hiện tại. Ngoài cà phê, cao su, người dân còn đẩy mạnh phát triển cây ăn quả với diện tích khoảng 37 ha.

“Hơn 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Kdang đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết chung tay xây dựng và bảo vệ quê hương. Năm 2015, Kdang được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới”-Phó Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ.

Cách trung tâm xã khoảng 3 km, làng Ktăng có 220 hộ với 99% là người dân tộc thiểu số. Đến với làng Ktăng hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự đổi thay với nhiều tuyến đường bê tông phẳng lì, những ngôi nhà khang trang nằm san sát. Sinh ra và lớn lên ở làng Ktăng và từng tham gia cuộc chiến bảo vệ quê hương, ông Mớt (SN 1943) cảm nhận rõ sự đổi thay của buôn làng.

Ông kể: “Năm 1960, tôi đi bộ đội và tham gia chiến đấu ở khu vực xã Nam Hà Lòng và xã Bắc Hà Lòng (nay thuộc xã Kdang). Đến năm 1967, tôi bị thương và phục viên về lại địa phương sinh sống. Ngày xưa, người dân đói khổ lắm, chỉ có củ khoai, củ mì để ăn thôi. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên cuộc sống của bà con dần được nâng lên, cái đói không còn quấn lấy nữa”.

Còn theo ông Xuin-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ktăng: Người dân trong làng chủ yếu làm nông nghiệp với các loại cây trồng chính là cà phê, cao su và lúa nước. Chi bộ, Ban Nhân dân thôn và các hội, đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất.

Đồng thời, vận động bà con tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tái canh cà phê, sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn VietGAP, 4C và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, làng chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 59,4 triệu đồng/năm. Mới đây, làng Ktăng đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Tại làng Mrah, anh Hinh-Bí thư Chi bộ-cho hay: Làng hiện chỉ còn 1 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Hơn 50% hộ dân có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, bình quân thu nhập đạt 58 triệu đồng/người/năm. Được sự đầu tư của Nhà nước, 100% đường giao thông trong làng đã được bê tông hóa. Làng Mrah đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Nhìn lại sự đổi thay của xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã thông tin thêm: “Đến nay, xã Kdang đang chuyển mình một cách nhanh chóng, đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,4 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, hệ thống đường giao thông từ trung tâm xã đi các thôn, làng và giao thông nội làng đã được bê tông hóa; nhà ở của người dân được xây dựng khang trang; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã và các thôn, làng được đầu tư bài bản... Kết quả đó chính là động lực để xã tiếp tục vững bước phát triển trong giai đoạn mới”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Ta còn có thể khác đi được không?

Ta còn có thể khác đi được không?

(GLO)- Đó là câu hỏi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần-tác giả “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đặt ra trong một lần loay hoay trước câu hỏi: Chấp nhận mình đã cũ hay làm gì đó để sống khác chính mình của bao nhiêu năm qua?