Về làng ăn cà xóc

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường về làng chơi. Cũng bởi, ở làng, tôi có nhiều đồng nghiệp thân thiết. Sau khi trò chuyện, thế nào chị bạn cũng rủ rê “Mình làm cà xóc ăn nha!”.

Vậy là, bạn ù ra vườn với tay hái quả đu đủ, vài ba quả ớt chín đỏ, cắt đôi quả chanh. Nguyên liệu để làm món cà xóc của bạn tôi chỉ đơn giản như vậy, rồi chúng tôi cùng nhau bào bào, giã giã. Trong chốc lát, món ăn đã hoàn thành, mùi thơm quyện với tiếng cười vui của mấy chị em.

Cà xóc là món ăn thường ngày, dân dã nhưng vô cùng hấp dẫn của đồng bào bản địa. Ảnh: Phương Duyên

Cà xóc là món ăn thường ngày, dân dã nhưng vô cùng hấp dẫn của đồng bào bản địa. Ảnh: Phương Duyên

Nhớ lần đầu tiên được thưởng thức, tôi cứ thắc mắc mãi chuyện vì sao món ăn lại có tên gọi là cà xóc? Cô bạn Jrai của tôi giải thích: Cà xóc trong tiếng Jrai là “số bôh”, nghĩa là giã. Tên của món ăn được gọi từ hoạt động chính khi chế biến chứ không phải là gọi tên của nguyên liệu. Bạn cũng không rõ món cà xóc có từ khi nào. Chỉ biết rằng, nguyên liệu đều là những thức có sẵn trong vườn hay trên nương rẫy.

Với người Jrai, nguyên liệu làm nên món ăn này có thể thay đổi như: đu đủ, củ mì, bí đao, dưa leo… nhưng các gia vị là muối, kiến vàng, ớt và giã để cho các nguyên liệu quyện hòa trong món ăn thì không đổi. Nếu được làm ở nhà thì có thể được thêm một ít cá khô nướng thơm.

Nghe bạn nói, tôi hình dung đến cảnh những người dân mang gùi đi rẫy, khi giải lao thì rủ nhau hái quả đu đủ hay nhổ ít củ mì đem thái mỏng cho vào ống tre, bắt thêm tổ kiến vàng, dặm thêm gia vị rồi dùng cán dao mà giã. Cho đến khi gia vị thấm đều thì bỏ ra ăn chơi cho đỡ đói cái bụng, cho vơi bớt mệt nhọc, cho thêm niềm vui khi lao động.

Cà xóc chủ yếu dùng để ăn chơi bởi dễ làm. Hàng xóm lúc rảnh rỗi, làm 1 tô cà xóc rồi ngồi chia sẻ chuyện gia đình, con cái. Nhưng đam mê món này có lẽ phải nhắc đến các cô cậu học trò. Học trò của tôi, bên cạnh các món khoái khẩu như cóc, me, xoài, ổi thì cà xóc vẫn xuất hiện dưới hộc bàn trên lớp của các em. Thi thoảng tôi lại nghe được chuyện các em chia nhau chuẩn bị nguyên liệu rồi đến lớp, tranh thủ giờ ra chơi chỉ việc trộn lại rồi xúm xít ăn.

Tôi đồ rằng, những ai đến và gắn bó với mảnh đất cao nguyên này, sống cùng những người Jrai hiền lành, chân chất như tôi thì sẽ ghiền món cà xóc. Cà xóc đã có mặt tại các quán nhậu vỉa hè, bên bờ kè dòng sông Ba mỗi chiều lộng gió…

Chủ yếu các chủ quán dùng cách trộn nguyên liệu mà không giã, trong các quán sang trọng hơn thì có cà xóc sách bò, dạ dày bò… Giòn giòn, sần sật, chua chua, cay cay nhâm nhi với vài ly rượu bên bạn bè thì không có gì bằng.

Món cà xóc dân dã mà ngon, ai ăn một lần rồi thì nhớ mãi. Bởi cái vị đặc trưng riêng có của nó cứ thấm sâu vào trong vị giác, thấm lâu theo tháng ngày, không phai. Còn bạn, bạn đã thử món cà xóc này chưa?

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

(GLO)- Ngày 8-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Hội nghị do PGS. TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì.

Lễ khánh thành lưới điện xã Tơ Tung đưa điện về quê hương Anh hùng Núp (ảnh ông Nguyễn Quang Hiền cung cấp).

Chuyện đưa điện lưới về làng Anh hùng Núp

(GLO)- Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, diện mạo làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc. Một trong những yếu tố then chốt làm nên sự “thay da đổi thịt” trên quê hương Anh hùng Núp chính là quyết tâm đưa điện lưới quốc gia đến với Stơr từ năm 1996 của UBND tỉnh.

Kbang chú trọng gìn giữ, bảo vệ môi trường

Kbang chú trọng gìn giữ, bảo vệ môi trường

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện thu gom, xử lý rác thải đảm bảo quy định, huyện Kbang cũng đã ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần gìn giữ cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ảnh: PHẠM QUÝ

Hội tụ bản sắc văn hóa vùng biên

(GLO)- Qua 5 lần tổ chức, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã trở thành sự kiện tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất nơi biên cương Tổ quốc.