Tưng bừng Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Với nhiều nét mới, đa dạng và hấp dẫn, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) diễn ra từ ngày 19-4 đến 21-4 đã mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, để lại trong lòng du khách nhiều cung bậc cảm xúc và những trải nghiệm thú vị.
Các nghệ nhân xã Phú Cần tái hiện lễ cúng trưởng thành. Ảnh: Đức Thụy

Các nghệ nhân xã Phú Cần tái hiện lễ cúng trưởng thành. Ảnh: Đức Thụy

Tái hiện nghi lễ truyền thống

Người Jrai vùng “chảo lửa” Krông Pa có một nền văn hóa bản địa lâu đời và đậm bản sắc dân tộc. Đời sống tinh thần của họ rất phong phú với nhiều nghi lễ truyền thống gắn liền với đời người như lễ thổi lỗ tai, lễ trưởng thành, lễ tạ ơn, lễ bỏ mả…Trong đó, lễ trưởng thành đối với người Jrai đóng vai trò hết sức quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của con người và chính thức được cộng đồng thừa nhận.

Già Nay Chưng (buôn Mlah, xã Phú Cần) cho biết: Tùy theo điều kiện mỗi gia đình, lễ trưởng thành có thể được tổ chức khi còn trẻ hay đã bước sang tuổi trung niên. Từ đây, những chàng trai, cô gái Jrai có thể làm chủ cuộc sống của mình. Việc cúng do cha mẹ đẻ sắm sửa lễ vật. Nếu cha mẹ không còn thì chị em có thể cúng thay. Lễ vật gồm 7 ché rượu, 1 đầu heo liền phần da dài từ gáy đến đuôi heo được treo vào trụ cột ché rượu đầu tiên, 1 mâm cơm cúng với 7 tô rượu, 7 tô thịt và 7 tô cơm.

“Ơi Yàng! Người này đã được cha mẹ dâng lễ vật là 7 ché rượu, 1 con heo, thịt heo còn lại chia cho tất cả. Rượu nồng hay nhạt xin Yàng cùng uống, thịt ngon hay dở xin Yàng cùng ăn. Cầu mong Yàng phù hộ cho người này mọi điều đều tốt, mọi điều đều hay. Hỡi Yàng…”-lời thầy cúng vang vọng. Tiếng cồng, tiếng chiêng nổi lên. Nhân vật chính một tay cầm đao, một tay cầm khiêng đi trước, theo sau là 2 người phụ nữ, 2 người đàn ông bảo vệ. Rượu được rót đầy các ché, 7 chiếc còng lần lượt được đeo vào tay người trưởng thành với mong muốn cầu sức khỏe, bình an, chân cứng đá mềm, vượt qua mọi bệnh tật, ốm đau.

Đoàn nghệ nhân xã Chư Rcăm phục dựng lễ cúng bỏ mả. Ảnh: Vũ Chi

Đoàn nghệ nhân xã Chư Rcăm phục dựng lễ cúng bỏ mả. Ảnh: Vũ Chi

Nếu đoàn nghệ nhân xã Phú Cần lựa chọn phục dựng lễ cúng trưởng thành thì cộng đồng người Jrai xã Chư Rcăm chọn tái hiện lễ bỏ mả. Đây là một trong những nghi lễ độc đáo nhất của người Jrai và là nghi lễ cuối cùng trong đời người đánh dấu cái chết được hồi sinh và người sống được giải phóng. Sau lễ bỏ mả, mọi ràng buộc giữa người sống và người chết sẽ chấm dứt. Hồn ma cũng từ đó vĩnh viễn về với tổ tiên.

Nghệ nhân Rô H’Thinh (buôn Du, xã Chư Rcăm) chia sẻ: Mặc dù nhiều lễ hội bị mai một song lễ bỏ mả vẫn tồn tại bền bỉ trong đời sống cộng đồng người Jrai. Lễ cúng bỏ mả gồm 3 ghè rượu, cơm, canh cho người mất và 1 con trâu đốt cho cả làng đến chung vui. Thông thường, lễ bỏ mả sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 đêm, bà con dân làng góp gạo, rượu, nước ngọt đến chung vui và cùng nhau ngủ lại tại khu nhà mồ. Sau lễ cúng, bà con cùng nhau đánh cồng chiêng, nhảy xoang chia tay người chết tạo nên ngày hội thực sự của dân làng.

Bà Rơ Ô H’Nếu-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Rcăm-cho hay: Những lễ hội đời người của người Jrai thực chất là cách thể hiện văn hóa ứng xử của con người với thần kinh. Thông qua đó, ta có thể hiểu được phần nào tư duy, quan niệm của người Jrai về nhân sinh quan và thế giới quan, về quan hệ cộng đồng và mối quan hệ với thế giới siêu nhiên. Vì vậy, việc phục dựng những nghi lễ này là hoạt động rất ý nghĩa. Tham gia Ngày hội, đoàn nghệ nhân xã Chư Rcăm có hơn 40 người, trong đó nghệ nhân nhỏ tuổi nhất mới 5 tuổi, nghệ nhân lớn tuổi nhất đã gần 70 tuổi. Sự giao thoa giữa các thế hệ đóng vai trò quan trọng trong việc lưu giữ, bảo tồn, phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phụ nữ Jrai rạng rỡ bên khung cửi. Ảnh: Đức Thụy

Phụ nữ Jrai rạng rỡ bên khung cửi. Ảnh: Đức Thụy

Ngày hội chung của cộng đồng

Tham gia Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa năm nay có 14 đoàn nghệ nhân với sự góp mặt của 470 nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, phục dựng các lễ hội, đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng và 355 vận động viên tham gia thi đấu các môn bắn nỏ, chạy cà kheo, kéo co, đẩy gậy. Nét mới của Ngày hội năm nay là chương trình trình diễn cồng chiêng đường phố và trình diễn trang phục dân tộc. Trong trang phục thổ cẩm truyền thống cùng tiếng cồng chiêng rộn ràng, đoàn nghệ nhân các xã, thị trấn lần lượt diễu hành qua các tuyến đường chính xung quanh Công viên Phú Túc. Hoạt động đã nhận được sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo người dân, tạo không khí sôi động chưa từng có, xua tan đi cái nóng nực, ngột ngạt những ngày cuối tháng 4 ở vùng “chảo lửa”.

Bên cạnh đó, phần thi trình diễn trang phục dân tộc mang đến nét tươi mới với sự góp mặt không chỉ của những chàng trai, cô gái độ tuổi trăng tròn mà có cả những cô bé, cậu bé lứa tuổi nhi đồng và những nghệ nhân gạo cội. Khoác lên người bộ trang phục dân tộc truyền thống với nét hoa văn tinh xảo cùng những dụng cụ lao động sản xuất gắn liền với đời sống sinh hoạt như chiếc gùi, quả bầu khô, lưỡi rìu, chiếc nỏ,…các nghệ nhân tự tin sải bước trên sân khấu mang lại cảm xúc tự hào cho tất cả người xem.

Các đoàn nghệ nhân trình diễn cồng chiêng đường phố. Ảnh: Vũ Chi

Các đoàn nghệ nhân trình diễn cồng chiêng đường phố. Ảnh: Vũ Chi

Chị Rcom H’Ngúy (buôn Chư Jút, xã Chư Gu) chia sẻ: Đây là lần đầu tiên chị cùng con gái Rcom Hà Khắp (6 tuổi) tham gia Ngày hội với tư cách người mẫu trình diễn trang phục dân tộc. Tuy có chút hồi hộp song dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, 2 mẹ con đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. “Đây là trải nghiệm mới mẻ giúp mẹ con cảm thấy thêm yêu, thêm quý, thêm tự hào về chính trang phục truyền thống mình đang mặc trên người. Mỗi trang phục một nét đẹp riêng nhưng đó đều là tâm huyết, chứa đựng tình cảm, tấm lòng của các nghệ nhân dệt thổ cẩm. Hy vọng những chương trình như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên để bà con các buôn, làng có dịp giao lưu, chia sẻ và gắn kết với nhau”-chị H’Ngúy bộc bạch.

Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa năm nay được tổ chức kết hợp với Hội diễn nghệ thuật quần chúng và Hội chợ kết nối nông sản tạo nên chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập huyện. Trong đó, hội diễn nghệ thuật quần chúng có sự tham gia của 500 ca sĩ, diễn viên không chuyên đến từ 12 đoàn, cụm Công đoàn trong toàn huyện. Các đoàn đã mang đến 56 tiết mục sôi động được dàn dựng công phu phục vụ người dân và du khách tham quan. Bên cạnh đó, Hội chợ kết nối nông sản với 32 gian hàng của các đơn vị xã, thị trấn và của các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã giới thiệu, quảng bá nhiều sản phẩm OCOP, mặt hàng thực phẩm, ẩm thực, món ăn dân dã đặc sắc của địa phương đến với du khách.

Ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Ngày hội-cho biết: Nhờ được chuẩn bị chu đáo, số lượng, chất lượng các nghệ nhân, vận động viên tham gia Ngày hội năm nay cao hơn năm trước. Đây là cơ hội để địa phương quảng bá, bảo tồn, phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống, qua đó nâng cao đời sống tình thần của người dân địa phương; đồng thời kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn, hướng đến phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững trên địa bàn huyện. Các hoạt động đã thực sự tạo nên ngày hội của cộng đồng các dân tộc, hướng tới chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập huyện Krông Pa (23/4/1979-23/4/2024) và lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến Cư Jũ-Dliê Ya.

Có thể bạn quan tâm

Dưới bóng cội xanh

Dưới bóng cội xanh

(GLO)- Chẳng cứ những ngày nồm oi bức mà ngay trong cả những tiết thu gió hanh, cả khi mưa giăng mờ rẩy run cành lá, tôi cũng không quên dành riêng một góc hồn tình tự với cội cây.
Hân hoan đón mừng lễ Phật đản

Hân hoan đón mừng lễ Phật đản

(GLO)- Cách đây hơn 2.500 năm, vào ngày rằm tháng tư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại Ấn Độ. Suốt quá trình tu tập, hoằng pháp và độ sinh, Đức Phật đã để lại cho nhân loại một hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, hòa hợp và phát triển.
“Để gió cuốn đi”

“Để gió cuốn đi”

(GLO)- Chúng ta thường dùng câu “Nhân vô thập toàn” để dỗ dành bản thân khi làm sai một điều gì đó hoặc để biện minh về hành vi của mình và mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ.
Chiếc kang uống rượu của người Bahnar

Chiếc kang uống rượu của người Bahnar

(GLO)- Có nhiều yếu tố liên quan đến việc uống rượu cần của đồng bào Bahnar. Mỗi một yếu tố đều chứa đựng giá trị riêng, trong đó, chiếc kang uống rượu là vật nhằm đảm bảo sự công bằng giữa mọi người khi uống rượu.
Bóng nắng

Bóng nắng

Tôi khép cổng, đi cho kịp chuyến xe chiều muộn, nắng đã tắt nhưng bóng mẹ vẫn đổ trên con ngõ dài quen thuộc...
Mưa phố núi

Mưa phố núi

(GLO)- Sau cơn mưa đầu mùa, anh bạn chuyển cho tôi đôi câu thơ đầy cảm xúc về mưa phố núi: “Tháng năm nắng bỗng nhạt nhòa/Cơn mưa bất chợt đã xoa dịu trời/Núi rừng tắm mát lả lơi/Thênh thang phố nhỏ đón mời mùa sang/Bazan lót hạt mưa vàng/Ngàn cây như hát, buôn làng reo vui…”.
Gương mặt thơ: Trần Kim Hoa

Gương mặt thơ: Trần Kim Hoa

(GLO)- Không phải cho tới năm 2020, khi được nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ “Bên trời”, nhiều người mới biết tới Trần Kim Hoa, mà trước đó rất lâu, giọng thơ đầy nội lực của một nữ nhà báo xông xáo đã khiến cán cân thơ nữ trên thi đàn Việt có phần nghiêng lệch.
Ngọt thơm hương bắp

Ngọt thơm hương bắp

(GLO)- Lúc còn nhỏ ở vùng quê nghèo khó, hương vị tôi nhớ nhất là mùi bắp luộc. Mỗi lần đi chợ về, mẹ thường mua mấy trái bắp nếp luộc làm quà cho anh em chúng tôi.
Thương hoài xứ nẫu

Thương hoài xứ nẫu

(GLO)- Tháng 5, nắng như dội lửa. Những dãy núi xa mờ nhòe màu sương khói như ai phủ lên một làn voan mỏng không che nổi nắng trời. Tôi tìm về xứ nẫu Bình Định trong cái nóng mùa hè hứa hẹn không dưới 40 độ C.