Tôn vinh “bàn tay vàng” của các nghệ nhân Bahnar

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Ngày 18-10, tại huyện Mang Yang, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch”. Đây là dịp tôn vinh những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Bahnar còn lưu giữ những nét đẹp văn hóa dân tộc.

Cuộc thi là một trong những hoạt động để triển khai thực hiện kế hoạch số 657/KH-UBND ngày 23-3-2023 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Mang Yang là 1 trong 5 địa phương của tỉnh cùng với TP. Pleiku, huyện Kbang, Chư Păh và Đak Đoa được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh chọn để tổ chức cuộc thi.

hoi-thi-co-su-tham-gia-cua-33-nghe-nhan-trong-toan-huyen-mang-yang-anh-van-ngoc-8415.jpg
Hội thi có sự tham gia của 33 nghệ nhân trong toàn huyện Mang Yang. Ảnh: Văn Ngọc

Cuộc thi càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra vào dịp chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Mang Yang (20/10/1950-20/10/2024) và 24 năm thành lập huyện Mang Yang (22/10/2000-22/10/2024). Do đó, các xã, thị trấn đều hưởng ứng tích cực với số lượng nghệ nhân tham gia đông đảo.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi đã quy tụ 33 nghệ nhân đến từ 10 xã, thị trấn trong toàn huyện. Trong đó có 13 nghệ nhân dệt thổ cẩm và 20 nghệ nhân đan lát. Ở phần thi nghề đan lát, nghệ nhân thực hiện 1 trong 4 loại sản phẩm gồm: gùi; túi xách có quai, tay cầm; bình đựng hoa khô; mẹt được làm bằng chất liệu mây, tre, nứa, lồ ô.

cac-nghe-nhan-chau-chuot-cho-tung-soi-nan-de-tao-ra-chiec-gui-dep-anh-van-ngoc-8967.jpg
Các nghệ nhân trau chuốt cho từng sợi nan để tạo ra chiếc gùi đẹp. Ảnh: Văn Ngọc

Phần thi dệt thổ cẩm, nghệ nhân chọn thực hiện 1 trong 5 loại sản phẩm: ví, túi xách, khăn quàng cổ, khăn trải bàn, tấm trang trí tường bằng chất liệu chỉ truyền thống hoặc chỉ công nghiệp. Trong đó nghệ nhân sử dụng nguyên liệu truyền thống sẽ được cộng điểm. Tất cả sản phẩm đều được trưng bày phục vụ khách tham quan, trải nghiệm và giới thiệu tại các sự kiện quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh.

Các nghệ nhân tham gia cuộc thi hầu hết là những người đã có kinh nghiệm hàng chục năm với nghề. Bởi vậy, khi các phần thi chính thức bắt đầu, họ lập tức ổn định vị trí và bằng đôi bàn tay thoăn thoắt, uyển chuyển để dần đưa sản phẩm thành hình rồi hoàn thiện. Với nhiều sản phẩm mất nhiều thời gian đến vài ngày, Ban giám khảo cho phép các nghệ nhân hoàn thành một phần sản phẩm trước cuộc thi để đảm bảo tiến độ.

Ông Nhut (SN 1950, xã Lơ Pang) là một trong những nghệ nhân có thâm niên nhất với nghề đan lát. Từ bé, ông đã mày mò học cha mình chẻ tre, vuốt nan để đan những sản phẩm từ nhỏ nhất. Khoảng 16 tuổi, chàng trai Bahnar này đã có thể đan hoàn thiện một chiếc gùi tặng mẹ.

ong-nhut-miet-mai-voi-chiec-gui-cua-minh-voi-hy-vong-dat-ket-qua-cao-anh-van-ngoc-6098.jpg
Ông Nhut miệt mài với chiếc gùi của mình với hy vọng đạt kết quả cao. Ảnh: Văn Ngọc

“Thường ngày ở làng, trong thời gian rảnh không lên nương rẫy thì mình ở nhà đan gùi, đan mẹt chủ yếu cho gia đình sử dụng. Cũng có khi bà con làng xóm thấy mình đan đẹp nên hỏi mua, rồi nhiều người ở nơi khác biết đến cũng đặt mình đan. Tham gia cuộc thi này, mình rất vui vì gặp được nhiều người ở các làng, xã khác. Có nhiều người có những hoa văn, họa tiết rất đẹp mà mình có thể học hỏi. Mình cũng tự trau chuốt chiếc gùi của mình để làm sao nó đẹp hơn”-ông Nhut chia sẻ.

Ông Nhut bày tỏ, hiện lớp trẻ trong làng không còn nhiều người đam mê với nghề đan lát này. Do đó, những người như ông rất lo ngại về việc mai một nghề truyền thống của ông cha. Ông Nhut trải lòng: “Tôi mong qua cuộc thi này, lũ trẻ cũng biết đến đan lát nhiều hơn, tôi luôn sẵn lòng truyền nghề. Và hy vọng các sản phẩm của nghề sẽ được nhiều người tìm mua, như thế nghề mới mang về thu nhập ổn định thì mới thu hút được người giữ nghề”.

Bên cạnh những nghệ nhân cao tuổi, cuộc thi có sự tham gia của các nghệ nhân 9X song đã có 15 năm kinh nghiệm. Chị Văi (SN 1990, thị trấn Kon Dỡng) là một trong những nghệ nhân 9X hiếm hoi còn nặng lòng với nghề dệt thổ cẩm. Từ khi là cô học trò 14 tuổi, Văi đã được mẹ truyền dạy nghề này. Sau giờ học, cô thiếu nữ Bahnar lại ngồi bên khung cửi cặm cụi với những đường tơ.

Nhờ đam mê và chăm chỉ học nghề từ mẹ, chẳng mấy chốc, chị Văi đã trở thành một nghệ nhân có tay nghề điêu luyện. “Đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi dệt thổ cẩm thế này nên cũng có đôi chút hồi hộp. Nhưng mình cũng rất háo hức vì được xem các cô, các chị đi trước dệt rất đẹp, nhiều chi tiết tinh xảo mà mình sẽ phải học rất nhiều. Mình sẽ cố gắng trau dồi thêm tay nghề để làm ra những sản phẩm đẹp hơn, tốt hơn cho gia đình, bạn bè mình sử dụng. Nếu được mình hy vọng các sản phẩm dệt ra sẽ có thể mang bán kiếm thêm thu nhập”-chị Văi bộc bạch.

du-khach-thich-thu-xem-cac-nghe-nhan-trinh-dien-phan-thi-cua-minh-anh-van-ngoc-1240.jpg
Du khách thích thú xem các nghệ nhân trình diễn phần thi của mình. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, cuộc thi diễn ra vào dịp UBND huyện Mang Yang tổ chức Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” năm 2024 với 550 vận động viên tranh tài. Do đó, các vận động viên cùng du khách khi đến với sự kiện đã có dịp chiêm ngưỡng những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Lan (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) hồ hởi: “Khi đến cửa hàng lưu niệm tôi cũng đã thấy qua những sản phẩm này nhưng chưa bao giờ được xem trực tiếp các nghệ nhân làm ra sản phẩm thế này. Tôi cảm thấy rất thích thú và sau cuộc thi sẽ mua một vài món làm kỷ niệm hoặc tặng cho bạn bè”.

Bà Phan Thị Ngọc Diệp-Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh) cho biết: “Thông qua cuộc thi này, chúng tôi mong muốn định hướng, tạo điều kiện cho bà con người Bahnar sáng tạo thêm nhiều sản phẩm dệt, đan lát truyền thống phù hợp với nhu cầu mua sắm, sử dụng của du khách. Qua đó tôn vinh nét đẹp của nghề truyền thống và những nghệ nhân đã tạo nên những sản phẩm khác biệt, góp phần làm phong phú thêm các mặt hàng lưu niệm của địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Dặm dài năm tháng

Dặm dài năm tháng

(GLO)- Tôi ngang qua trường cũ trong một ngày vòm trời xám đục trong bàng bạc hơi sương. Cảnh vật đã không còn như xưa nữa. Chỉ có cây bàng nơi góc sân trường run run giơ những chiếc lá ối đỏ phơ phất vẫy trong gió lạnh.

Chuyện một “công trình sư” Bahnar

Chuyện một “công trình sư” Bahnar

(GLO)- Sau khi hoàn tất việc cắt lúa, ông Chánh thư thái ngồi trò chuyện cùng chúng tôi bên ghè rượu. Phẩm chất nghệ sĩ của người nông dân với tư cách “công trình sư” một loạt công trình, mô hình ghi dấu bản sắc văn hóa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) hiện diện trước mặt chúng tôi.

Ký ức của ba

Ký ức của ba

Bảng khám bệnh điện tử hiển thị con số 106, tôi ngó quanh quất tìm ba tôi. Ông già lại đi lung tung đâu đó. Tôi hớt hải chạy quanh sảnh bệnh viện: “Kia rồi”, chiếc áo kaki màu xanh bộ đội.

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Những món đồ cũ

Những món đồ cũ

(GLO)- Mỗi lần sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi thường tần ngần ngắm nhìn những món đồ cũ. Những đồ vật vốn vô tri, nhưng khi gắn với cuộc sống con người thì chúng trở nên có hồn và có thể gợi lại những câu chuyện, kỷ niệm khó quên.

Mùa nấm mối

Mùa nấm mối

(GLO)- Đã 3 mùa mưa qua, khu vườn nhà tôi đều xuất hiện nấm mối. Những búp nấm nhú lên mặt lá ủ sau một thời gian dài ủ meo mầm, khi gặp cơn mưa đầu mùa rồi nắng lên vài hôm, có cơn mưa tiếp theo là những tai nấm mối thân trắng, núm đầu dù màu xám đội lên từng khóm.

Dã quỳ trong sương đêm

Dã quỳ trong sương đêm

(GLO)- Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.

Hình dung

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hình dung

(GLO)- Bài thơ "Hình dung" của Nguyễn Ngọc Hưng là một tác phẩm đẹp, đậm chất mộng mơ và lãng mạn. Nó thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn mãnh liệt và đầy khắc khoải...

Thương hoài bếp lửa

Thương hoài bếp lửa

(GLO)- Ở quê, mẹ tôi vẫn dùng bếp củi. Mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi bên bếp lửa ấy, thi thoảng lại dụi đầu vào vai mẹ. Ngọn lửa tí tách reo vui gọi về trong tôi biết bao kỷ niệm ấu thơ.

Thân Thương loài hoa của núi - Dã quỳ

Thân thương loài hoa của núi

(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, chiều 9-11, tại khu vực sân nhà rông làng Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chư Păh tổ chức trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.

Trải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên

InfographicTrải nghiệm lễ hội dân gian Tây Nguyên

(GLO)- Phục dựng lễ mừng lúa mới giúp du khách đến với Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya có cơ hội trải nghiệm một trong những lễ hội dân gian độc đáo nhất của cư dân nông nghiệp Trường Sơn-Tây Nguyên.

Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...

Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947

Đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947

(GLO)- Sáng 6-11, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947 xã Kông Bờ La, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai” nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.