Tản văn của Chu Minh
Thành phố tôi yêu có những khoảnh biển thật đẹp. Tôi yêu biển, yêu nơi mình sinh sống như yêu một tri kỷ tri âm. Không riêng gì tôi, những người yêu Quy Nhơn cuối cùng đều thế cả.
Tôi nhớ năm 2022, năm đó bão đổ bộ vào Quy Nhơn. Sau cơn bão, việc đầu tiên khi thong thả tôi làm là chạy ra biển. Biển đục ngầu, từng con sóng vỗ ì oạp. Sau mưa bão biển thường êm. Và bên biển tôi thấy bình yên lạ. Sóng vẫn vỗ bờ, cát vẫn lưu luyến hòa trong vũ điệu muôn đời cùng sóng.
Biển Quy Nhơn đẹp đến mê đắm hồn người. Hay vì tôi yêu biển nên thấy tất cả các khoảnh biển đều đẹp như thế. Thành phố Quy Nhơn, mặt hướng ra biển, lưng tựa núi. Cái thế vũng chắc đó đã giúp che chắn cho thành phố nhỏ xinh đẹp này luôn bình yên.
![]() |
Tranh của họa sĩ VŨ HOÀNG TUẤN |
Ai cũng bảo vì trên mỏm Hải Minh có tượng đài của người anh hùng dân tộc đã hiển thánh - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đứng uy nghi, một tay chỉ ra biển nên Quy Nhơn luôn bình yên trước mọi thiên tai. Tâm linh dân gian là thế và thực tế những thiên tai đến từ phía biển ập vào Quy Nhơn dường như chưa bao giờ gây nên thiệt hại gì lớn. Mấy năm gần đây trong bờ lại có tượng đài hai cha con Bác Hồ ấm áp ánh nhìn về phía biển. Trước khi xuất dương tìm đường cứu nước, Bác vào Bình Định từ biệt cha, có lẽ hai cha con Người đã ngồi bên nhau trước biển Quy Nhơn. Biển vì thế đã thành chứng nhân cho tấm lòng cao cả vì dân tộc.
Tôi yêu những buổi chiều bên biển Quy Nhơn. Chọn một quán cà-phê nhỏ cuối đường Xuân Diệu, tôi vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa thả hồn theo những con sóng. Tôi yêu biển nhưng không biết bơi. Vì thế mà với tôi, biển luôn ẩn chứa một điều hấp dẫn kỳ lạ. Dường như con người ta luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mình không thể khám phá được đến tận cùng. Có lẽ vậy. Và vì thế tôi yêu biển, một thứ tình yêu khao khát đến tận cùng. Tôi tự hỏi giữa muôn ngàn con sóng kia có con sóng đi lạc, không biết đường về với bờ cát để rồi cứ lặng lẽ mà tan ra giữa đại dương bao la kia không. Đời sóng có như đời người cũng có khi nào lỡ lạc đường để rồi tan biến vào giữa mênh mông!
Những ngày buồn như cỏ tôi lại lang thang tìm về với biển, lòng dịu lại trước những con sóng ồn ào. Tôi cất nỗi sợ nước, men xuống sát mép sóng, lội sâu xuống biển để cảm nhận chiều sâu nội tâm của mình một cách rõ nhất. Đừng nghĩ tôi chán đời muốn tự tử. Không. Tôi còn yêu lắm cuộc đời này nhưng tôi muốn thả mình vào cái ranh giới mong manh của sự sống để rồi cảm nhận tất cả những nỗi buồn của mình. Thật có đáng không khi ta cứ mãi dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua. Trên đời, ngoài chuyện sống - chết ra thì tất cả đều không quan trọng. Cũng như tôi lúc ngập mình trong làn nước biển chợt nhận ra, khoảng buồn cứ bám riết kia đã bị khoảng biển tẩy sạch tự bao giờ.
“Người Quy Nhơn tin rằng trong lời sóng biển ru có nhắc đến tên của những đứa con đi xa. Tôi tin là trong bài hát ru của biển Quy Nhơn giờ đã có lời hát đợi chờ tôi. Một phần trái tim tôi, một phần ánh mắt tôi đã ở lại với Quy Nhơn” - nhiều năm trước tôi đọc được trên báo địa phương đoạn văn này. Và tôi tin tác giả là một người vô vàn yêu Quy Nhơn, trước tiên và nhiều hơn cả là Biển.
Con người ta ai cũng có ước mơ và những giấc mơ bình yên bên biển luôn vỗ về lấy tôi.