Những già làng ở Gia Lai “giữ lửa” nghề truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều già làng người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn âm thầm gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của dân tộc mình. Với họ, đó còn là một phần trách nhiệm với các giá trị được cha ông trao truyền.
Đi qua hơn 70 mùa rẫy, già làng Ksor Cân (làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) như “cây cao, bóng cả” giữa đại ngàn vùng biên. Già là chủ nhân của nhiều bức tượng gỗ dân gian truyền thống. Với tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình, già Cân đã kiên trì vận động, khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của bà con.

Đi qua hơn 70 mùa rẫy, già làng Ksor Cân (làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) như “cây cao, bóng cả” giữa đại ngàn vùng biên. Già là chủ nhân của nhiều bức tượng gỗ dân gian truyền thống. Với tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình, già Cân đã kiên trì vận động, khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của bà con.

Không chỉ là người tạc tượng gỗ giỏi, ông Ksor Krôh còn là người làm khung cửi có tiếng ở làng Ngó 4 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh). Học cách làm khung cửi từ ông và cha của mình, ông Krôh không nhớ rõ đôi tay mình đã làm ra biết bao khung cửi để những người phụ nữ trong làng dệt nên những tấm thổ cẩm đặc sắc.

Không chỉ là người tạc tượng gỗ giỏi, ông Ksor Krôh còn là người làm khung cửi có tiếng ở làng Ngó 4 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh). Học cách làm khung cửi từ ông và cha của mình, ông Krôh không nhớ rõ đôi tay mình đã làm ra biết bao khung cửi để những người phụ nữ trong làng dệt nên những tấm thổ cẩm đặc sắc.

Ở tuổi 70, ông Kpuih Jol (làng Hle Ngol, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) thuộc lòng từng chất liệu, sắc màu tới ý nghĩa của các loại mặt nạ gỗ khác nhau. Mặt nạ gỗ là một bộ phận quan trọng góp phần làm nên một pơtual (người làm trò) trong lễ hội của người Jrai. Bằng tình yêu và đôi tay khéo léo, “nhà điêu khắc” Kpuih Jol tài hoa đã làm ra hàng trăm chiếc mặt nạ phục vụ lễ hội, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Ở tuổi 70, ông Kpuih Jol (làng Hle Ngol, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) thuộc lòng từng chất liệu, sắc màu tới ý nghĩa của các loại mặt nạ gỗ khác nhau. Mặt nạ gỗ là một bộ phận quan trọng góp phần làm nên một pơtual (người làm trò) trong lễ hội của người Jrai. Bằng tình yêu và đôi tay khéo léo, “nhà điêu khắc” Kpuih Jol tài hoa đã làm ra hàng trăm chiếc mặt nạ phục vụ lễ hội, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Ông Đinh Bri (65 tuổi, làng Pyang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) có nhiều đóng góp trong việc duy trì, phát huy giá trị tượng gỗ dân gian của người Bahnar ở khu vực phía Đông tỉnh. Để tiếp tục truyền dạy cho lớp con cháu, những người già trong làng như ông Bri đã nỗ lực làm ra nhiều bức tượng đẹp, tạo “thương hiệu” riêng. Từ đó, lớp cháu con sẽ cảm thấy tự hào và ra sức “giữ hồn” tượng gỗ.
Ông Đinh Bri (65 tuổi, làng Pyang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) có nhiều đóng góp trong việc duy trì, phát huy giá trị tượng gỗ dân gian của người Bahnar ở khu vực phía Đông tỉnh. Để tiếp tục truyền dạy cho lớp con cháu, những người già trong làng như ông Bri đã nỗ lực làm ra nhiều bức tượng đẹp, tạo “thương hiệu” riêng. Từ đó, lớp cháu con sẽ cảm thấy tự hào và ra sức “giữ hồn” tượng gỗ.
Mọi người thường gọi ông Mlang (bên phải, 70 tuổi, làng C, xã Gào, TP. Pleiku) là “già làng tài hoa”. Bởi, từ đôi tay sần sùi, chai sạn, ông đã tạo nên những chiếc gùi chân chất, mộc mạc như kể câu chuyện từ ngàn xưa. Gùi của ông Mlang không chỉ có màu sắc sặc sỡ mà còn mộc mạc, hồn hậu và chứa đựng những mạch nguồn văn hóa. Có lẽ nhờ sự khác biệt ấy, căn nhà với những chiếc gùi do chính tay ông Mlang làm ra đã trở thành một địa chỉ quen thuộc mỗi khi du khách có nhu cầu tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa.

Mọi người thường gọi ông Mlang (bên phải, 70 tuổi, làng C, xã Gào, TP. Pleiku) là “già làng tài hoa”. Bởi, từ đôi tay sần sùi, chai sạn, ông đã tạo nên những chiếc gùi chân chất, mộc mạc như kể câu chuyện từ ngàn xưa. Gùi của ông Mlang không chỉ có màu sắc sặc sỡ mà còn mộc mạc, hồn hậu và chứa đựng những mạch nguồn văn hóa. Có lẽ nhờ sự khác biệt ấy, căn nhà với những chiếc gùi do chính tay ông Mlang làm ra đã trở thành một địa chỉ quen thuộc mỗi khi du khách có nhu cầu tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa.

Người làng Hăng Ring (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) kính trọng già Rah Lan Hào bởi ngoài là già làng uy tín, ông còn là người tập hợp và thành lập đội cồng chiêng thanh-thiếu niên để truyền lại ngọn lửa văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Cùng với đó, già Hào còn có tài tạc tượng gỗ dân gian tuyệt đẹp. Biết tạc tượng từ năm 20 tuổi, đôi tay tài hoa của già đã tạo nên không biết bao nhiêu tượng gỗ với nhiều kiểu dáng và ý nghĩa độc đáo.

Người làng Hăng Ring (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) kính trọng già Rah Lan Hào bởi ngoài là già làng uy tín, ông còn là người tập hợp và thành lập đội cồng chiêng thanh-thiếu niên để truyền lại ngọn lửa văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Cùng với đó, già Hào còn có tài tạc tượng gỗ dân gian tuyệt đẹp. Biết tạc tượng từ năm 20 tuổi, đôi tay tài hoa của già đã tạo nên không biết bao nhiêu tượng gỗ với nhiều kiểu dáng và ý nghĩa độc đáo.

Có thể bạn quan tâm

Thương hoài xứ nẫu

Thương hoài xứ nẫu

(GLO)- Tháng 5, nắng như dội lửa. Những dãy núi xa mờ nhòe màu sương khói như ai phủ lên một làn voan mỏng không che nổi nắng trời. Tôi tìm về xứ nẫu Bình Định trong cái nóng mùa hè hứa hẹn không dưới 40 độ C.
Tôi học vẽ

Tôi học vẽ

(GLO)- Ở tuổi ngoài 40, tôi sắm sửa họa cụ để học vẽ. Người đồng cảm thì động viên khi thấy tôi up một vài bức tranh lên mạng xã hội. Và hẳn là sẽ có người chép miệng mà rằng già rồi còn bày đặt vẽ vời.
Chập chờn xứ quê

Chập chờn xứ quê

(GLO)- “Trọn kiếp người ta chập chờn nguồn cội/Có một miền quê trong đi đứng nói cười” (thơ Nguyễn Duy). Ai trong đời chẳng có một quê hương, nhưng mất bao lâu ta mới nhận ra xa quê hương không phải là thoát ly “nguồn cội”.

Đôi cánh ước mơ

Đôi cánh ước mơ

(GLO)- Âm thanh reo vui, quen thuộc cất lên ngoài hiên. Tôi khẽ mở ô cửa, ngó lên tán cây xanh um. Những tia nắng đầu tiên loang loáng trên phiến lá như phủ một lớp phản quang khiến chúng sáng rực. Nhìn mãi mới thấy đôi chim sâu bé xíu đang chuyền cành, ríu ran không ngừng.
Thơ Hoàng Đăng Du: Nhớ làng

Thơ Hoàng Đăng Du: Nhớ làng

(GLO)- Làng quê với bao hình ảnh, âm thanh quen thuộc luôn khiến những người con tha hương bồi hồi, nhớ nhung khôn nguôi. Với tác giả Hoàng Đăng Du cũng vậy, bóng tre trưa hè, từng con ngõ, cánh đồng, dáng mẹ liêu xiêu vẫn luôn khiến ông thổn thức, nhớ thương.
Bảo tàng Louvre chuẩn bị di dời Mona Lisa

Bảo tàng Louvre chuẩn bị di dời Mona Lisa

Bức chân dung Mona Lisa có thể sẽ có một phòng riêng tại bảo tàng Louvre. Chủ tịch bảo tàng, bà Laurence des Cars, nói với đài truyền hình France Inter rằng quyết định này sẽ mang lại cho du khách, nhiều người trong số họ đến thăm Louvre chỉ vì Mona Lisa, một trải nghiệm tốt hơn.
Tiết mục Hồn chiêng Tây Nguyên (cụm Công đoàn số 1) đạt giải 3 thể loại múa tại hội diễn. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa: Sôi nổi Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong đoàn viên, người lao động

(GLO)- Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong đoàn viên, người lao động thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) năm 2024 là hoạt động thường niên, tạo sân chơi bổ ích cho những người làm nghệ thuật không chuyên. Với sự chuẩn bị chu đáo, các cụm Công đoàn đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn.
Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

(GLO)- Nhiều năm qua, nhiều hộ gia đình người Jrai ở xã Gào, TP. Pleiku đã tích cực gìn giữ các bộ cồng chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ việc làm này, đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương.