Phố núi Pleiku với những hàng quà… VIP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó chỉ là những hàng ăn sáng hay ăn giữa buổi rất đỗi phổ biến, giá cả bình dân, nhưng muốn mua được phải chuẩn bị sẵn tâm thế “xếp hàng” chờ đến lượt.
Một lần, tham dự cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh tổ chức ở cơ quan nơi tôi công tác, vào giờ giải lao giữa buổi sáng, chúng tôi được mời món bánh mì, thức uống tự chọn. Mọi người tấm tắc khen ổ bánh mì thơm ngon, hợp khẩu vị. Cô nhân viên văn phòng trẻ trung xinh đẹp, cười rạng rỡ: “Bánh mì Thu mà lại!”.
 Xe bánh mì Thu đông đảo khách đợi mua từ 6 giờ sáng đến tận khuya. Ảnh: Minh Triều
Xe bánh mì Thu đông đảo khách đợi mua từ 6 giờ sáng đến tận khuya. Ảnh: Minh Triều
Xe bánh mì Thu nằm ở góc đường Hùng Vương-Thống Nhất (TP. Pleiku). “Bén” hương vị ngay từ ổ bánh mì đầu tiên, hôm sau, từ sáng sớm, tôi dong xe máy đi mua về cho các con kịp giờ đến trường, cho mình lót dạ buổi lên lớp. Phải mất hơn 10 phút tôi mới có phần. Trong thời gian chờ, “tám” mới biết xe bánh mì Thu có từ giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, truyền đời đến bây giờ đã thế hệ thứ 4, qua nhiều vị trí đứng bán quanh khu vực dốc Lò Bò. Thu là tên của người cháu ngoại, thế hệ thứ 3, chừng 45 tuổi. Cùng phụ bán với chị có cô con gái xinh xắn và mau miệng. Người “sáng nghiệp” xe bánh mì thì đã qua đời. Vào giờ cao điểm, học sinh chuẩn bị đến trường, người đi làm đến công sở, 2 mẹ con chị Thu cùng người phụ nữ luống tuổi phụ việc luôn tay như múa hết công suất. Chốc chốc lại nghe điện thoại từ khách hàng đặt mua. Bận rộn là thế mà họ vẫn tươi cười: “Mỗi ngày bán được hơn 1.000 ổ bánh, có cả bánh trứng, nếu không nhanh tay để khách đợi lâu cũng phiền”-chị Thu cho biết.
Điều khiến bánh mì Thu trở nên đặc biệt là pa tê thơm ngon nhưng không hề ngậy; sợi ruốc thịt ngòn ngọt vị mặn đủ vừa, các loại chả mỗi thứ mỗi lát, có cả giò; kết hợp với cách nướng làm vỏ bánh nóng rộp đều mà không cứng, cùng vài lát dưa chuột, mấy loại rau thơm tạo hương vị đặc trưng, hấp dẫn. Cư dân lâu đời sành ăn ở Phố núi đều nhận xét chất lượng ổ bánh mì Thu khá ổn định, đồng giá 10.000 đồng/chiếc.
Nói đến hàng ăn sáng ở Pleiku không thể không nhắc đến xôi, có ở khắp ngõ hẻm, phố đông: xôi thúng, xôi xe, xôi quán bán, lò xôi chuyên bỏ mối nhà hàng tiệc cưới như xôi cúc bác Bằng hiện nằm trên đường Lê Thị Hồng Gấm... Ngay góc đường Hùng Vương-Võ Thị Sáu có một xe xôi lúc nào cũng đầy người đứng chờ tới lượt mua. Xe xôi này “mở cửa” từ rất sớm, chừng 5 giờ 30 phút. Lúc nào người mua cũng đứng lớp trong lớp ngoài. Không chỉ bán những món xôi truyền thống như: xôi nếp muối đậu, xôi cúc, xôi bắp, xôi đậu đen, xôi gấc… xe xôi này còn có xôi mặn ruốc thịt, giò chả, pa tê, lạp xưởng. Cái sự ngon ở đây nhờ vào nguyên liệu nếp, đậu, bắp chọn loại tốt; cách đồ xôi chín đều, mềm dẻo đúng độ dù ăn nóng hay ăn nguội. Muối chấm các loại xôi truyền thống được làm rất ngon, hương vị mặn ngọt đủ vừa cả khi chấm nắm xôi đẫm vào muối chấm. Thời gian đứng đợi dẫu có sốt ruột nhưng nhìn đôi vợ chồng người hàng xôi độ tuổi trung niên gương mặt hiền lành, phúc hậu (có hôm lại thêm cậu con trai khỏe khoắn, tuổi ngoài đôi mươi) bận rối mà từng lời với nhau, với khách hàng lúc nào cũng nhỏ nhẹ là lý do giữ chân khách không bước chân sang các hàng xôi bên cạnh.
Món bánh rán (còn gọi là bánh cam) của vợ chồng anh Thắng ngồi ở vỉa hè đường Trần Phú (cạnh ngã rẽ vào đường Thi Sách) “lên lửa” từ 14 giờ cũng thu hút đông đảo người đi đường dừng lại ghé mua. Dưới chiếc dù sắt tán rộng, chảo dầu cỡ bự sôi réo quanh những chiếc bánh cam từ màu trắng bột nếp chuyển dần sang màu vàng hươm. Nhịp độ đôi bàn tay chị vợ thoăn thoắt nặn bánh cho vào chảo, anh chồng vớt bánh vào rổ, đưa bánh và nhận tiền từ khách nhìn hài hòa, chuẩn xác như được lập trình. Bánh cam của vợ chồng anh Thắng hấp dẫn từ vỏ ngoài đến nhân bên trong. Sau miếng cắn rộp lúc bánh còn nóng ấm, vị béo giòn, bùi, ngọt như tan như hòa thấm vào kẽ răng, đầu lưỡi dậy lên vị ngon từ ký ức ngày thơ bé với món quà quê buổi mẹ đi chợ về…
 ĐÌNH PHÊ

Có thể bạn quan tâm

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

null