Nhiếp ảnh-nghề của cảm nhận và tư duy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có dịp đi thực tế sáng tác cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA), chứng kiến họ làm việc, nghe những câu chuyện mà họ trao đổi, tôi hiểu rằng, không đơn giản mà nhiếp ảnh được coi là nghệ thuật. Nghệ sĩ nhiếp ảnh khác với thợ chụp ảnh ở chỗ, họ không chỉ giỏi về kỹ thuật của nghề, mà còn phải đủ đam mê, cảm nhận nghệ thuật tốt và có tư duy logic.

Với những NSNA đã thành danh mà tôi quen biết thì hình như ngay từ đầu, họ không chọn chụp ảnh để làm nghề, mà thường đến với nhiếp ảnh từ những lối rẽ tưởng như tiền định. Với NSNA Trần Phong, định mệnh như đã an bài khi anh theo học ngành kinh tế, học xong thì được phân công về làm kế toán tại Ty Văn hóa-Thông tin tỉnh Gia Lai-Kon Tum.

Để rồi từ đây, cơ duyên cho anh được gặp các nhà dân tộc học, nghiên cứu văn hóa-nghệ thuật… hàng đầu của Việt Nam như: Từ Chi, Đặng Nghiêm Vạn, Nguyễn Tấn Đắc, Ngô Văn Doanh… khi họ vào Tây Nguyên ngay sau ngày đất nước thống nhất. Theo chân các “cụ” đến nhiều buôn làng xa xôi, trong những tháng ngày gian khó, di chuyển từ làng gần đến làng xa, trên những con đường lầm bụi đỏ hay ngập trong bùn… đều chủ yếu bằng đôi chân, niềm đam mê của các nhà khoa học đã thấm sang chàng trai trẻ.

Và, từ lúc nào không rõ, những tượng nhà mồ Bahnar, Jrai; những lễ hội Tây Nguyên… đã kịp “bỏ bùa” chàng trai Bình Định. Cho đến một ngày, người ta quên hẳn một Trần Phong của những con số, mà chỉ còn biết đến anh với triển lãm ảnh, sách ảnh và những cơn “mưa” giải thưởng trong nước, quốc tế từ các bức ảnh về tượng nhà mồ Tây Nguyên, lễ hội Tây Nguyên mà anh đã cất công theo đuổi cả một đời.

Cầu treo xã Ayun (huyện Chư Sê). Ảnh: Hùng Hoa Lư
Cầu treo xã Ayun (huyện Chư Sê). Ảnh: Hùng Hoa Lư

Khác với NSNA Trần Phong, chụp ảnh là nghề phụ của NSNA Hùng Hoa Lư từ thập niên 80 của thế kỷ XX. Ban đầu, anh chụp ảnh và làm tất cả những gì có thể mà những công chức, viên chức ở thời kỳ này thường làm. Dần dần, anh cảm nhận sâu sắc hơn về nghệ thuật nhiếp ảnh, đam mê với cái đẹp, nuôi dưỡng cảm xúc, tìm tòi học hỏi kỹ thuật xử lý ảnh… và tìm mọi khoảnh khắc để sáng tạo nghệ thuật.

Tháng 9-2011, tại cuộc thi ảnh quốc tế Indonesia-Garuda, tác phẩm “Hiện tại và tương lai” (Present and future) của anh đã vượt qua 12.500 bức ảnh của 6.000 tác giả thuộc 43 nước trên thế giới để trở thành 1 trong 15 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo ở thể loại ảnh về văn hóa, con người và biển. Những năm gần đây, nhiều giải thưởng ảnh quốc tế dường như đã quen đường luôn gõ cửa nhà anh.

Có đi với các NSNA mới biết họ say mê và miệt mài đến thế nào khi làm việc. Những ngày ở Trại sáng tác Tam Đảo (tháng 3-2021), trong cái rét như cắt da của nhiệt độ ở ngưỡng dưới 10 độ C, sương mù dày đặc, mưa lất phất, khi các văn nghệ sĩ ở chuyên ngành khác còn cuộn tròn trong chăn ấm thì từ 3-4 giờ sáng, các nghệ sĩ đã đi săn cảnh vật Tam Đảo mờ ảo dưới đèn đêm mù sương.

Đến một hộ gia đình làm nghề đan chúm (dụng cụ bắt tôm) ở huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ), khi tôi còn chưa hình dung được các NSNA sẽ làm gì thì họ đã khẩn trương “dựng” lên một không gian với đồ nghề, nghệ nhân… để bắt tay vào việc. Chỉ với 2 nghệ nhân đan chúm mà “bị” gần chục NSNA “hành” suốt 1 giờ 30 phút. Quan sát, chúng tôi thấy mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, họ như quên hết thế giới xung quanh. Kết thúc buổi làm việc, ai cũng nở những nụ cười mãn nguyện.

Nghe các NSNA trò chuyện, tôi hiểu rằng, cách để họ có một tác phẩm như ý là cả một quy trình, bắt đầu là từ ý tưởng, chụp, xử lý ảnh… Để minh chứng cho tư duy logic này, xin một lần nữa được nhắc đến tác phẩm “Hiện tại và tương lai” của NSNA Hùng Hoa Lư. Từ 2 phần riêng biệt là bức ảnh chụp những bức tượng gỗ (phong cách tượng nhà mồ) ở Kon Tum và gương mặt đặc tả 2 em bé Tây Nguyên (dân tộc Jrai) được chụp ở thị xã Ayun Pa, nhờ vào kỹ thuật xử lý ảnh, tác giả đã đưa 2 gương mặt trẻ thơ vùng cao nép vào những tượng gỗ cũ kỹ, nâu sậm, gợi cho người xem những suy nghĩ về hiện tại và tương lai theo xu hướng có thể rất đời thường, nhưng cũng có thể là một ý tưởng mang đậm tính triết lý.

Thế mới biết, để đạt đến đỉnh cao của một nghề, nhất là một nghề mang tính nghệ thuật thật chẳng dễ dàng. Sau những chuyến đi cùng các anh, tôi thêm hiểu, thêm quý và biết rằng một NSNA không chỉ là người rành các thông số kỹ thuật máy móc, mà còn cần lắm sự cảm nhận cái đẹp, sự đam mê và không thể thiếu đi sự logic trong tư duy.

NGUYỄN THỊ KIM VÂN

Có thể bạn quan tâm

Anh Ksor Blik. Ảnh: L.H

“Giữ lửa” dân ca Jrai qua YouTube

(GLO)- Với niềm đam mê và sự sáng tạo, anh Ksor Blik (SN 1988, làng Châm Aneh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã lập kênh YouTube “Blik Ksor” để gìn giữ và lan tỏa dân ca Jrai cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Hoàng Hương Giang: Em về bình minh

Thơ Hoàng Hương Giang: Em về bình minh

(GLO)- Qua bài thơ "Em về bình minh", dường như tác giả Hoàng Hương Giang muốn mang lại một thông điệp mạnh mẽ về việc tìm lại chính mình, về sự nối kết giữa con người với thiên nhiên. Và cuối cùng chính là niềm tin vào một tương lai sán lạn, dẫu có phải trải qua những phút giây cô đơn, thử thách.

Có một đêm văn công như thế

Có một đêm văn công như thế

(GLO)- Hôm ấy, bà con các làng ai ai cũng háo hức chờ đợi. Mới 17 giờ, bà con đã tập trung trước sân trụ sở xã Al Bá chờ đợi đêm diễn. Khi đó, tôi nhớ mình đã viết một bài báo có nhan đề “Đêm văn công ở vùng trắng văn công”...

Thơ Dương Kỳ Anh: Đi giữa vườn xuân

Thơ Dương Kỳ Anh: Đi giữa vườn xuân

(GLO)- Cảm giác về tình yêu qua lời thơ của Dương Kỳ Anh thật lãng mạn và đắm say. Điển hình, trong bài thơ "Đi giữa vườn xuân", tác giả không chỉ miêu tả vẻ đẹp của vườn xuân mà còn khéo léo lồng vào đó sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu Tổ quốc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Ảnh minh họa: HUYỀN TỶ

Thơ Võ Duy: Khói đổi mùa

(GLO)- Không chỉ nói về sự thay đổi của thiên nhiên, "Khói giao mùa" của tác giả Võ Duy còn phản ánh sự chuyển mình trong tâm hồn con người, sự đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa những kết thúc và khởi đầu mới tốt đẹp trong cuộc sống.