(GLO)- Một buổi chiều thu, giữa người xe phố phường giăng mắc, tôi chợt thấy bên vỉa hè một chị hàng rong lặng lẽ bày ra những quả hồng. Những quả hồng chín ửng căng bóng, màu cam đỏ pha chút thẫm xanh dịu mắt được xếp vào chiếc mẹt tre.
(GLO)- Mối tình đầu bao giờ cũng lãng mạn và khó quên. Qua lời thơ của mình, tác giả Bút Biển đã khắc họa hình ảnh người phụ nữ với nỗi buồn và sự cô đơn trong không gian quen thuộc, nơi ký ức về tình yêu đầu vẫn còn vương vấn và quá đỗi mênh mông...
Đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày người con trai hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, bà Trần Thị Bích Vân vẫn không nguôi được nỗi nhớ con. Những khi ký ức ùa về, bà Vân lại rưng rưng nước mắt…
Gặp lại nhau sau gần 40 năm xa cách, Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng tặng ông Nguyễn Đình Tính (người em kết nghĩa ở Thái Nguyên) một chiếc màn tuyn. Ý nghĩa phía sau khiến ông Tính xúc động.
(GLO)- Sau những tháng năm lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, gần đây, tôi mới có dịp trở lại Pleiku. Cả một trời ký ức về miền đất đỏ bazan bỗng ùa về trong tôi với bao cảm xúc bồi hồi.
(GLO)- Có những nỗi niềm giấu ngược vào trong, buồn thương, tiếc nhớ, nhưng cũng có những điều ẩn mình, chờ ngày thức giấc để khởi đầu cho tương lai tốt đẹp...
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là “cửa ải mà tất cả người ra trận phải vượt qua”. Đây là “túi bom”, là “cửa tử” trước khi bước vào lòng chảo Điện Biên.
Với đôi bàn tay khéo léo, sự cẩn thận và niềm đam mê bất tận, 46 năm qua, ông Võ Văn Rạng (64 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) đã miệt mài “hồi sinh” những trang sách cũ kỹ, ố màu thời gian.
(GLO)- Với tôi, ký ức một loài cây đến từ những câu chuyện cuộc đời. Ký ức ấy không chỉ là bóng mát, là lá phổi xanh cho sự sống của con người mà còn là chốn neo đậu biết bao tâm hồn yêu thiên nhiên.
Những ngày giáp Tết, 2 lò đổ bánh thuẫn của chị Lê Thị Đào (51 Hồ Xuân Hương, TP. Pleiku) luôn đỏ lửa. Dù chỉ là món ăn quá đỗi bình dị, nhưng bánh thuẫn lại mang theo bao ký ức, thẫm đẫm hồn Tết xưa.
(GLO)- Tôi sống và làm việc ở phố đến nay cũng hơn chục năm. Nhịp sống hối hả, náo nhiệt khiến tôi đôi lúc có cảm giác bức bối, khó chịu, nhất là khi chạy xe qua các đường phố đông đúc, ồn ào, tấp nập.
(GLO)- Đó là Trường Thanh niên dân tộc vừa học vừa làm Đak Tô-một trong những ngôi trường được phong danh hiệu Anh hùng Lao động đầu tiên của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Tây Nguyên. Hiệu trưởng nhà trường Bùi Quang Lơi cũng được phong danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lớp đầu của ngành GD-ĐT Gia Lai-Kon Tum.
48 năm thống nhất đất nước cũng là chừng ấy năm Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai cùng chung sức, đồng lòng xây dựng, kiến thiết quê hương. Tại Pleiku, sau Ngày Giải phóng tỉnh 17-3, không ít người đã lựa chọn ở lại rồi khắc ghi những ký ức đẹp nơi thành phố sương mờ.
(GLO)- Trước lúc tập kết ra miền Bắc, nhạc sĩ Nhật Lai từng có 6 năm gắn bó với Tây Nguyên, đặc biệt là vùng đất Krông Pa. Sự hòa mình hết mực vào cuộc kháng chiến của đồng bào các dân tộc đã giúp ông am hiểu sâu sắc vốn văn hóa, nhất là âm nhạc dân gian Tây Nguyên.
(GLO)- Có cơ hội là tôi lại về Đê Chơ Gang. Đây là ngôi làng Bahnar cách trung tâm thị xã An Khê chưa đầy chục cây số về hướng Đông Nam nhưng lại thuộc về xã Phú An của huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Lại cứ ước một ngày nào đấy, đi dạo trong thành phố buổi sáng, một quả thông khô rơi bộp dưới chân, ngẩng lên ta gặp những chú sóc đang thanh bình chuyền cành.
(GLO)- “Điều tôi nuối tiếc và xót thương nhất là không giữ gìn được xương Y Khoăn khi nó trở về đất lạnh. Đồng bào Jrai coi nơi voi phủ phục là đất thiêng, không ai dám chạm vào kể cả một sợi lông voi. Vậy mà, da, xương của nó người ta vẫn lén lấy đi hết“-ông Rơ Châm Dom (làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) buồn bã.
(GLO)- Đã đôi ba lần đứng giữa những mùa hoa biêng biếc, tôi nhắm mắt lại và thả xuôi cảm xúc. Với nhiều người yêu Pleiku, thì Phố núi không chỉ có 2 mùa mưa nắng mà nơi đây còn được tính bằng những mùa hoa. Những mùa hoa ở thành phố vốn dĩ không cần gọi tên, không phải hẹn nhau mới nở, đôi khi chỉ lướt qua vội vàng, thỉnh thoảng ngước mắt lên, khép hờ bờ mi lên vòm trời từng là của nhau ấy thì mùa cũng bồi hồi tìm về mà trổ hoa.