Cũng nhờ những tháng năm rong ruổi khắp nẻo phố phường, người mẹ tảo tần ấy đã nuôi 7 người con khôn lớn.
Một thời rong ruổi
Chúng tôi gặp bà Tâm vào một buổi chiều giữa tháng 3. Gánh tàu hũ nhỏ của bà đặt bán ở lưng chừng dốc Hội Phú bên con đường Hùng Vương tấp nập dòng người xuôi ngược. Trong tiết trời se lạnh, chén tàu hũ quyện hương nước cốt dừa, mùi nước đường thắng từ đường tán và những miếng tàu hũ non mềm như một chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức của bà Tâm.
Bà Tâm kể: Vợ chồng bà lấy nhau từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Có với nhau 2 mụn con, vợ chồng phải nai lưng làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Chồng bà làm phụ hồ, còn bà thì buôn bán, chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống. Thời ấy, thức ăn vặt của người dân không có nhiều sự lựa chọn, chủ yếu là nước mía, bột lọc và tàu hũ.
Thấy nhiều người ưa chuộng món tàu hũ, bà Tâm sắm một bộ quang gánh rồi đến lò nấu nhận tàu hũ mang đi bán. Từ những con đường thuở xưa như Hoàng Diệu, Phó Đức Chính, Trần Quý Cáp… hay các ngõ hẻm đều có dấu chân của người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng bền bỉ, dẻo dai này.

Sau này, vợ chồng bà sinh thêm 5 người con, cuộc sống càng vất vả. Từ chỗ chỉ nhận tàu hũ từ lò nấu, bà đã học cách nấu rồi làm đại lý phân phối cho những người khác. Phía sau nhà, chồng bà dùng những tấm ván cũ để làm chuồng nuôi heo nhằm tận dụng các phế phẩm từ tàu hũ. Ngoài giờ đến trường, các con đã biết phụ mẹ đi kiếm củi, nhóm lửa, canh bếp. Từ 2 giờ sáng, bà Tâm đã trở dậy nổi lửa nấu những mẻ đậu nành đầu tiên. Đến tờ mờ sáng, những người gánh tàu hũ rong bắt đầu đến lấy hàng rồi tỏa đi khắp nơi. Sau khi đã chia tàu hũ xong cho bạn hàng, bà Tâm mới lại gánh nồi tàu hũ của mình đi bán.
Nhờ hương vị thơm ngon, gánh tàu hũ bà Tâm thường được nhiều người ưa thích. “Lúc ấy, không có nhiều thức ăn vặt như bây giờ nên mọi người hay ăn tàu hũ. Có những ngày đắt hàng, tôi bán được 3-4 nồi. Vừa bán tàu hũ, vừa lo cơm nước, ăn học cho các con đến 20-21 giờ mỗi ngày mới xong việc. Chỉ ngả lưng một chút lại dậy nhóm bếp. Vất vả lắm nhưng cũng nhờ có cái nghề này mà xoay xở cơm áo cho lũ nhỏ học hành”-bà Tâm trải lòng.
Hương vị nửa thế kỷ
Tảo tần hàng chục năm, vợ chồng bà Tâm cũng nuôi 7 người con khôn lớn. Trong đó có 2 người con đã thi đỗ vào đại học sau này trở thành giáo viên, luật sư. Nhưng đổi lại, tấm lưng bà đã khuỵu xuống, đôi chân không còn đứng vững bởi căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Hiện tại, chồng đã mất, bà ở trong ngôi nhà nhỏ nơi con hẻm hun hút của đường Hùng Vương cùng vợ chồng con trai và một người cháu đang học lớp 11 mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không còn quá áp lực về cơm gạo như xưa, song hàng ngày, bà vẫn đồng hành cùng gánh tàu hũ bên dốc Hội Phú.
Bà Tâm thổ lộ: “Con cái đã có cuộc sống riêng. Tôi vẫn còn sức khỏe nên cố gắng tự lo cho mình và phụ nuôi thêm đứa cháu mồ côi. Gắn bó với gánh tàu hũ này mấy chục năm rồi, giờ chỉ nghỉ 1 ngày thôi là đã thấy bứt rứt, bồn chồn. Hôm nào có việc mà nghỉ, bữa sau lại có người hỏi nên tôi vẫn ráng để bán, nắng có bóng cây, mưa thì che dù. Tôi già yếu rồi không tự gánh ra được nên phải nhờ con gánh ra đầu ngõ. Hôm nào con đi vắng, tôi gánh từng đoạn ngắn rồi nghỉ một chút lại gánh đi tiếp”.

Cũng theo bà Tâm, khách hàng của bà hầu hết đã quen mặt. Cố ca sĩ Phi Nhung cũng là một trong những khách hàng lâu năm nhất của bà Tâm từ khi còn tấm bé. Mỗi khi có dịp trở về Gia Lai, Phi Nhung đều tìm đến gánh tàu hũ như tìm về kỷ niệm.
“Phi Nhung hồi ấy còn bé xíu là đã cùng lũ nhỏ trong xóm thường ghé tôi ăn tàu hũ. Điều đó khiến tôi cảm kích lắm. Dù không có bí quyết gì, cũng chỉ đơn giản với nước cốt dừa, nước đường, đậu nành hàng chục năm nay nhưng nhiều người lại thích hương vị này. Tôi thường gánh ra bán từ 14 giờ đến khi nào hết một gánh thì thôi”-bà Tâm chia sẻ.
Chỉ với 5 ngàn đồng/chén, tàu hũ là một trong những món quà đậm đà hương vị và mang lại những cảm xúc đặc biệt cho thực khách. Anh Nguyễn Thượng Bảo (tổ 2, phường Hội Phú, TP. Pleiku) bày tỏ: “Nhà tôi có 3 thế hệ ăn tàu hũ của cô Năm. Từ cha mẹ, vợ chồng tôi cho đến con cái. Tôi vẫn nhớ như in từ hồi bé tí còn nghèo lắm, lũ trẻ chúng tôi phải đi nhặt ve chai mang bán rồi chạy ra mua tàu hũ của cô. Thấy thương, cô lại múc cho nhiều hơn một chút. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại ra ăn 2-3 chén. Tàu hũ của cô không cầu kỳ nhưng tôi rất thích hương vị nguyên bản, mộc mạc như vậy. Mấy đứa con tôi cũng thích ăn tàu hũ do cô Năm làm”.
Chị Nguyễn Hoài Phương cũng là một trong những khách hàng có thâm niên hơn 20 năm ăn tàu hũ của bà Tâm. “Gia đình tôi ở tổ 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku. Từ nhỏ, tôi đã được mẹ mua cho món tàu hũ của bà Năm. Hiện nay, tôi làm việc trong TP. Hồ Chí Minh, ăn khá nhiều loại tàu hũ nhưng vẫn thích hương vị quê nhà. Tôi vẫn nhớ mùi thơm thoang thoảng của những miếng gừng, nhớ cảm giác xì xụp chén tàu hũ hòa quyện với nước cốt dừa và nước đường giữa cái se lạnh của Pleiku. Bởi vậy, mỗi khi có dịp về Gia Lai thăm gia đình, tôi lại tìm đến hàng của bà Năm”.