Lên núi săn cua đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm ở vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai, nơi dòng sông Ayun hợp lưu với dòng chính sông Ba, thung lũng Ayun Pa không chỉ sở hữu đất đai phù sa màu mỡ mà còn đầy ắp sản vật. Một trong số đặc sản của vùng là cua đá.

Vào một chiều cuối tháng 3, khi cái nắng Tây Nguyên vừa dịu xuống, anh Rcom Dam Mơ Ai (trú tại số 22 Tăng Bạt Hổ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) dẫn chúng tôi lên núi săn cua đá. Băng qua con đường rừng đầy cỏ dại, chúng tôi đến chân đập tràn Ia Rbol (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Mùa này, nước rút dần, để lộ ra những phiến đá to, nhỏ nằm chen chúc nhau. Chỉ tay về phía những khe suối trong veo, anh Mơ Ai cho hay: “Chỗ đó là nơi trú ngụ của rất nhiều cua đá”.

mnoi.jpg
Anh Rcom Dam Mơ Ai bắt cua đá tại đập tràn Ia Rbol (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa). Ảnh: L.H

Cua đá hay còn gọi là cua núi sinh sống chủ yếu ở các khe suối, hốc đá, nơi có nguồn nước sạch và ít ô nhiễm. Nhìn thoáng qua, cua đá và cua đồng có vẻ giống nhau, song thực ra chúng khác biệt rất rõ. Cua đá thường có màu nâu đỏ, tím than hoặc đen sẫm, càng to khỏe, mai cứng và gồ ghề như đá tảng. Trong khi đó, cua đồng có màu nâu đất hoặc vàng nâu, mai mềm và càng nhỏ hơn. Ngoài ra, cua đá rất hung hăng, sẵn sàng dùng đôi càng to khỏe để kẹp chặt con mồi và chống lại kẻ thù.

Anh Mơ Ai cho hay: Ở Ayun Pa, cua đá chủ yếu sinh sống tại các con suối nhiều sỏi đá như: Ia Rbol, suối Đá hay những khe nước trên núi. Từ tháng 5 đến tháng 7 khi trời bắt đầu mưa, cua ra khỏi hang để kiếm ăn. Vào tháng 3, cua bắt đầu đẻ trứng. Trong thời gian này, cua cái ít di chuyển và ẩn sâu trong hang đá để bảo vệ trứng nên muốn bắt được cua phải kiên nhẫn. Có khi phải mất 5-10 phút mới lôi được 1 con. Cua thường trốn dưới các khe đá sâu hoặc đào hang chừng 1 m ở ven suối-nơi có nhiều đá cứng-nên đào khá vất vả.

cua-da-duoc-vi-la-22cua-ngon-tai-thung-lung-ayun-pa-anh-lac-ha.jpg
Cua đá là đặc sản ở thung lũng Ayun Pa. Ảnh: L.H

Cũng theo anh Mơ Ai, săn cua đá cũng không dễ dàng, đòi hỏi phải có kinh nghiệm dày dặn. Người dân địa phương thường đi bắt cua vào sáng sớm hoặc chiều muộn, lúc cua bò ra khỏi hang tìm thức ăn. Vì cua đá di chuyển nhanh và khéo léo ẩn nấp trong các kẽ đá nên đòi hỏi người săn cua phải lẹ mắt, nhanh tay.

Thịt cua đá chắc, dai, ngọt và có mùi thơm đặc trưng. Trứng cua đá có màu vàng cam hoặc đỏ tươi, bám chặt dưới yếm. Đến mùa sinh sản, cua cái sẽ mang trứng trong nhiều tuần, trước khi trứng nở thành cua con và trôi theo dòng nước. Người Jrai nơi đây thường chế biến cua đá theo nhiều cách như: nướng trên bếp lửa, rang khô hoặc luộc chín. Khi chín, vỏ cua chuyển sang màu vàng ươm, trông vô cùng đẹp mắt. Để món ăn thêm đậm đà, người Jrai ở thung lũng Ayun Pa thường giã cua với lá é, muối kiến vàng hoặc lá tàu bay. Cua giã nát, trộn cùng lá é thơm nồng và muối kiến vàng chua cay khiến ai thưởng thức cũng nhớ mãi.

Tranh thủ những buổi tối rảnh rỗi, anh Nay Nhân (buôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) cùng thanh niên trong làng lại đi ra suối Đá bắt cua. Vào mùa mưa, cua nhiều, anh có thể bắt được hơn 30 con/đêm. “Vào mùa khô, cua ở hang sâu nên bắt được vài con là mừng lắm rồi. Ở đây, người dân bắt cua chủ yếu để ăn và biếu khách quý”-anh Nhân chia sẻ.

Còn anh Ksor Mgố (cùng buôn) thì cho hay: Tuổi thơ anh gắn liền với cua đá. Ngày bé, mỗi lần theo bố đi rẫy về, anh lại tranh thủ lội suối để bắt cua. Chỉ cần vài con cua đá nướng trên than củi cũng đủ làm ấm bụng lũ trẻ làng. Theo anh Mgố, cua đá ở Ayun Pa thơm ngon, dù chế biến đơn giản song vẫn giữ được vị ngọt đặc trưng của núi rừng. “Những ngày mùa mưa, nước suối dâng cao, việc bắt cua tuy khó nhưng đó cũng là lúc cua nhiều thịt và chắc nhất, làm món gì cũng ngon”-anh Mgố vui vẻ nói.

Theo người dân địa phương, trước đây, vùng này cua đá rất nhiều, song vì môi trường thay đổi, nguồn nước có sự ô nhiễm nên cua đá cũng dần ít đi. “Ngày nay, người dân đã ý thức hơn trong việc bảo vệ cua đá. Người ta chỉ bắt cua trưởng thành để tránh tận diệt và giữ gìn nguồn lợi lâu dài”-anh Mơ Ai cho hay thêm.

Có thể bạn quan tâm

Giữ hương rượu cần Ia Peng

Giữ hương rượu cần Ia Peng

(GLO)- Nhiều năm qua, bà con Jrai ở buôn Sô Ma Hang B (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng ngày lưu giữ hương rượu cần truyền thống như một cách bảo tồn nét văn hóa của dân tộc mình.

Chị Nay H'Tó (buôn Phu Ma Miơng, xã Ia Rtô) khởi nghiệp với thịt heo gác bếp và rượu cần. Ảnh: Vũ Chi

Về làng thưởng thức thịt heo gác bếp

(GLO)-Nói đến văn hóa ẩm thực của đồng bào Jrai tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) không thể không nhắc đến thịt heo gác bếp. Với hương vị thơm ngon, béo ngậy, thịt heo gác bếp đã thành một đặc sản mà bất kỳ ai khi xuống buôn làng ngày Tết đều muốn một lần thưởng thức và cảm nhận.

Độc đáo món anam tơpung của người Jrai

Độc đáo món anam tơpung của người Jrai

(GLO)-Mỗi khi gia đình có hiếu hỉ, người Jrai thường nấu nhiều món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Trong số đó, không thể không nhắc đến món anam tơpung, một món canh bột độc đáo và hấp dẫn.

Bay xa hương rượu cần Ia Yeng

Bay xa hương rượu cần Ia Yeng

(GLO)- Nhờ duy trì cách làm men rượu từ những loại rễ cây, bà con Jrai ở xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã làm ra mẻ rượu cần thơm ngon. Từ đó, góp phần gìn giữ loại men rượu cần độc đáo, tạo cơ hội cho hương rượu cần Ia Yeng bay xa và đem về nguồn thu nhập ổn định cho mỗi gia đình.

Bà Lê Thị Cẩm (tổ 1, phường Phù Đổng) chuẩn bị mứt gừng giao cho khách. Ảnh: Đ.L

Lưu giữ hương vị mứt truyền thống

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán, những người làm mứt truyền thống tại Trung tâm Thương mại Pleiku đang tất bật đẩy nhanh tiến độ sản xuất để phục vụ nhu cầu của người dân. Bao năm qua, họ vẫn gắn bó với nghề, lưu giữ hương vị mứt truyền thống, góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Chợ chiều Phú Túc

Chợ chiều Phú Túc

(GLO)-

Có ai đó đã từng nói, muốn tìm hiểu về một vùng đất, hãy đến phiên chợ của nơi ấy. Và chợ chiều thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) là nơi như thế khi hội tụ những nét đặc sắc rất riêng của miền quê vùng chảo lửa mà hiếm nơi nào có được.