Ẩm thực của người Tày, Nùng trên đất Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào Đắk Lắk sinh sống hơn 30 năm, người dân tộc Tày, Nùng góp phần tô điểm bức tranh văn hóa vùng đất này, gia tăng giá trị văn hóa ẩm thực.

Ẩn chứa cái tình

Vườn hoa cà phê khoe sắc trắng dưới nắng vàng, rì rào theo gió hoà cùng điệu hát then đàn tính của bà con dân tộc Tày, Nùng (huyện Cư M’gar) đang vào hội. Lạc giữa lễ hội Lồng tồng, du khách được hòa mình khám phá nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây.

Người dân giới thiệu về các món ăn truyền thống.
Người dân giới thiệu về các món ăn truyền thống.

Tại một thửa ruộng rộng rãi, những mâm vật phẩm được người dân chuẩn bị cầu kỳ để dâng cúng. Người dân nơi đây nói át tiếng nhạc, lễ hội Lồng tồng không chỉ là dịp cầu mong mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hoà, làm ăn thuận lợi, mà còn thể hiện khát vọng sinh sôi nảy nở.

Bày biện từng món ăn chuẩn bị cho phần thi ẩm thực, bà Trịnh Thị Yến (SN 1972, xã Cư M’gar) mân mê những chiếc bánh tròn trắng muốt, rồi nói, bánh dày là món không thể thiếu trong mâm cỗ của người Tày, Nùng vào các dịp lễ, Tết. Mỗi chiếc bánh làm ra thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ và mang trong đó cả tâm tình của người làm bánh. Không phải loại gạo nào cũng làm được bánh. Muốn bánh dẻo, thơm, phải chọn loại lúa nếp nương và không được lẫn dù chỉ một hạt gạo tẻ. Gạo được ngâm từ tối hôm trước, sau đó đồ xôi. Khi xôi chín, phải giã ngay lúc còn nóng.

Bà Yến kể, trước đây, mỗi lần có lễ hội, đêm khuya tiếng chày bắt đầu vang lên. Cứ hai, ba người luân phiên giã đều tay đến khi xôi dẻo quánh lại. Khi xôi được giã nhuyễn, mọi người sẽ múc ra mâm. Bánh được nặn thành hình tròn, sau đó ấn dẹt lại, cho nhân vào giữa, rồi gói vỏ bánh bọc kín lớp nhân bên trong. Đây là công thức làm bánh được truyền lại từ bao đời nay, người làm bánh phải bỏ cái tâm của mình vào mỗi sản phẩm thì bánh mới giữ được độ dẻo, thơm, đúng vị của nó. Bánh dày không chỉ là một món ăn mà còn gắn kết tình cảm con người với nhau.

Lễ hội Lồng tồng là dịp bà con Tày, Nùng cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hoà.
Lễ hội Lồng tồng là dịp bà con Tày, Nùng cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hoà.

Bê tô thịt heo màu nâu đường lên, bà Triệu Thị Thính (SN 1969, người dân tộc Nùng, trú xã Cư M’gar) đứng cạnh cho biết, món thịt ba chỉ hầm nhừ cách thủy, hay còn gọi khâu nhục, là món ăn truyền thống của người Nùng Cao Bằng được dùng phổ biến trong dịp lễ, Tết, cưới hỏi... Món khâu nhục không phải muốn ăn là có ngay. Món này làm rất cầu kỳ, phải qua nhiều công đoạn. Muốn ăn bữa tối phải làm từ sáng. Gia vị để nấu rất cầu kỳ, chỉ thiếu một thứ sẽ mất vị thơm ngon, hấp dẫn. Bí quyết để làm món này là chọn nguyên liệu tươi, ngon, gia vị phù hợp và làm kỹ trong từng khâu chế biến, khi chín mới đạt độ chuẩn.

Bà Thính nói chi tiết về cách chế biến như sợ du khách bỏ sót mất một công đoạn nào. Thịt heo ba chỉ được luộc chín khoảng 70%, sau đó, dùng que nhọn châm lỗ nhỏ vào lớp da. Sau khi châm xong, chiên thịt thật vàng, rồi thái thành từng miếng để ướp gia vị. Tiếp theo, lấy khoai lang xắt bằng miếng thịt đem chiên. Khi gia vị đã thấm đều, thịt và khoai lang chiên sẽ xếp xen kẽ và hấp cách thủy trong hơn 1 tiếng.

Ông Trần Đăng Chỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Cư M’gar, cho biết, vào vùng đất này sinh sống hàng chục năm nay, người dân tộc Tày, Nùng vẫn giữ nhiều nét văn hoá truyền thống đặc trưng. Đặc biệt, hằng năm, diễn ra lễ hội Lồng tồng. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc về xây dựng một cộng đồng đoàn kết và gắn bó, có những tình cảm tốt đẹp được thể hiện bằng tình yêu thương và sự kính trọng, sự biết ơn, hướng về cội nguồn và cùng sum họp, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Bà mô tả cách lấy khâu nhục từ nồi hấp ra. Bà nhanh tay lật ngược bát rồi mở ra, khâu nhục nguyên hình bát úp, những miếng thịt béo ngậy xen những lát khoai dậy mùi thơm. “Làm khâu nhục cầu kỳ, công phu nên nhiều người gọi món này là món “khổ nhọc”. Đối với người con gái đi lấy chồng, người con trai đi lấy vợ, phải làm món khâu nhục để cảm ơn ông, bà, cha mẹ sinh ra mình mới có ngày hôm nay. Làm khâu nhục phải qua 7 công đoạn, phù hợp với làn điệu hát then của người dân tộc Tày, Nùng”, bà Thính cho hay.

Món ăn tượng trưng trời đất, âm dương hòa hợp

Trong tiết trời hanh khô, những bước chân rộn rã của bà con tham gia các trò chơi, du khách dạo quanh những khu ẩm thực thưởng thức món ăn đặc trưng. Đĩa xôi có năm màu đỏ, đen, tím, trắng, vàng bắt mắt được bày biện cẩn thận trên bàn, bà Hoàng Thị Dung (60 tuổi) hồ hởi, xôi ngũ sắc tượng trưng cho trời đất, âm dương hòa hợp. Đây là món ăn truyền thống của người Tày, Nùng ở Cao Bằng.

Món bánh dày.
Món bánh dày.

Người Tày, Nùng sinh sống gần nhau và mang những nét văn hóa khá tương đồng. Ẩm thực của họ không chỉ là cách chế biến, trong món ăn còn gói ghém văn hóa liên quan đến quan niệm về tự nhiên. Bà Dung giới thiệu tỉ mỉ với du khách rằng, theo quan niệm từ xa xưa của người Tày, Nùng ở Cao Bằng, xôi ngũ sắc do năm màu sắc tượng trưng cho âm dương ngũ hành, tình đoàn kết của các dân tộc anh em. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết của đất trời. Màu xanh mang niềm hy vọng, cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Màu đỏ tượng trưng cho bếp lửa hồng với mong muốn các thành viên trong gia đình luôn hạnh phúc bên nhau. Màu đen là những khó khăn, vất vả nhọc nhằn của người làm nên bông lúa. Màu vàng mang khát vọng no đủ. Màu tím thể hiện cho sự chung thủy, yêu nghề nông của người dân.

Ngoài màu trắng tự nhiên của gạo nếp, các màu khác khi nấu, đem gạo ngâm với nước lá cẩm, màu vàng, cam có thể dùng củ nghệ già, quả gấc. Riêng màu đen phải sử dụng lá cây sau sau. Hầu hết các loại lá, củ được bà con trồng ngay trong vườn nhà. Xôi ngũ sắc được dâng kính lên tổ tiên vào các dịp lễ, tết, hiếu, hỷ. Món xôi thơm dẻo, ngọt mềm, ngậy nhưng không hề ngấy. Trải qua thời gian, những giá trị về văn hóa ẩm thực của người Tày, Nùng luôn được gìn giữ. Trong thời kỳ hội nhập ngày nay, những giá trị ấy đang được phát huy.

Theo NGUYỄN THẢO (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đánh thức Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

Bữa sáng ấm lòng ở chợ Phù Đổng

(GLO)- Với nhiều người dân phố núi, đến chợ Phù Đổng (đường Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để mua đồ ăn sáng cho gia đình hoặc thưởng thức một bữa sáng ngon miệng, ấm lòng đã là nếp quen. Dạo quanh chợ một vòng, tôi càng hiểu vì sao người dân lại gọi nơi đây là “thiên đường” ăn sáng.

Món ngon từ xuyến chi

Món ngon từ xuyến chi

(GLO)- Trước nhà tôi có khoảnh đất trống. Sau một vài cơn mưa, xuyến chi chen nhau vươn mình xanh mướt. Thi thoảng, tôi lại hái những đọt xuyến chi mơn mởn về chế biến thành một vài món ăn vừa lạ miệng vừa ngon như xào tỏi, nấu canh hay luộc.

null