Trong suốt 6 tháng, chuyến đi được họ cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội, đặc biệt là kênh YouTube “Tuệ Pleiku - đi và kể”, góp phần truyền cảm hứng cho mọi người về niềm đam mê tìm hiểu văn hóa - lịch sử của dân tộc.
Với nhiều điểm đến tại 3 miền đất nước, hành trình xuyên Việt của vợ chồng nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ đầy ắp kỷ niệm.
Đây không chỉ là chuyến đi dài ngày đầu tiên ông bà đi cùng nhau mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa đa dạng trên dải đất hình chữ S, để “thu vào tầm mắt muôn trùng nước non’’.
▪ Chúc mừng vợ chồng ông đã trở về an toàn sau chuyến đi dài ngày đầu tiên cùng nhau đầy ý nghĩa. Có lẽ ông bà đã ấp ủ kế hoạch từ lâu và lên lịch trình rõ ràng để thực hiện chuyến du lịch đáng nhớ này?
- Chúng tôi đi làm nhà nước từ năm 1988. Suốt từ đó đến khi nghỉ hưu (tháng 5-2025), phần lớn thời gian chúng tôi dành cho công việc và nuôi dạy con cái.
Du lịch cùng nhau là điều không thể vì mỗi người một lĩnh vực, thời gian rảnh trùng nhau gần như không có. Vợ tôi là giáo viên, thường chỉ rảnh vào kỳ nghỉ hè; tôi là công chức nên cũng khá bận rộn, dù mỗi năm có ngày nghỉ phép nhưng không phải cứ muốn nghỉ là được. Thành ra, khi điều kiện cho phép (con cái đã có việc làm, vợ chồng đều hưu trí) là chúng tôi đi ngay.
Nói là “kế hoạch” thì nghe to tát, thực ra chúng tôi chỉ thống nhất một điều: Đi thăm hết các tỉnh, thành phố trên cả nước thì về. Xuất phát ngày 26-6 từ Pleiku và trở về nhà ngày 26-12, chúng tôi đã đến khoảng 90% tỉnh, thành phố trong cả nước, tạm xem là hoàn thành chuyến đi dài và đầu tiên cùng nhau.
▪ Dõi theo hành trình của ông bà trên mạng xã hội, tôi không khỏi ấn tượng với những điểm 2 người dừng chân, cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, có những trải nghiệm thú vị, nhất là về văn hóa cũng như thưởng thức ẩm thực đặc trưng của mỗi vùng miền. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?
- Đất nước mình quá đẹp về cảnh sắc thiên nhiên, quá nhiều điều thú vị về lịch sử, văn hóa truyền thống… Nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên khi còn trẻ, chúng tôi chưa có thể đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức.
Trong hành trình xuyên Việt lần này, chúng tôi cố gắng ngủ lại mỗi tỉnh, thành phố (tính theo đơn vị hành chính trước khi sáp nhập ngày 1-7-2025) ít nhất 2 đêm, tức là có gần 3 ngày để tham quan, trải nghiệm tại điểm đến.
Cũng có nơi mà chúng tôi lưu lại lâu hơn, như ở Quảng Trị. Đặc biệt, khi đến Tuyên Quang (phía khu vực tỉnh Hà Giang cũ), chúng tôi đã ở lại hết 10 ngày mà vẫn còn… thòm thèm.
Đi rồi mới thấy, dăm ba ngày cho mỗi vùng đất là không đủ. Dù vậy, chúng tôi luôn cố gắng để đi được nhiều nhất, trải nghiệm nhiều nhất. Ở Tây Bắc, chúng tôi đã thưởng thức hầu hết món ăn truyền thống của cư dân địa phương, được lên cột cờ Lũng Cú, vào bản chơi với bà con như vào các buôn làng Tây Nguyên quen thuộc; khi ngủ lại ở Đất Mũi (tỉnh Cà Mau), chúng tôi hiểu thêm về lịch sử, địa lý Việt Nam…
▪ Trong suy nghĩ của nhiều người, cuộc đời là chuỗi hành trình của những trải nghiệm, nơi mỗi khoảnh khắc đều quý giá và xứng đáng để chúng ta dấn thân. Vậy với ông, đâu là những trải nghiệm “có tiền cũng khó mua” được trong chuyến đi này?
- Công bằng mà nói thì tất cả các vùng trong nước mà chúng tôi đã đi qua đều thú vị. Một cách đại thể, nước ta có 3 miền, ở 3 miền ấy thường khác nhau về thời tiết, khí hậu, cách sống. Chỉ cần nhìn cách người dân ăn mặc, di chuyển trên đường hay làm lụng dưới đồng thôi cũng đã thấy hay rồi.
Chúng tôi cũng hiểu là để có được một chuyến đi kéo dài đến nửa năm như thế này, lại bằng xe máy nữa là không dễ dàng nên luôn cố gắng để mọi khoảnh khắc đều có ý nghĩa.
Nhìn chung, Tây Bắc để lại ấn tượng mạnh nhất. Cảnh núi đồi trùng điệp, đèo dốc quanh co, uốn lượn - và cũng phải nói thật là không kém phần nguy hiểm; chinh phục các cung đường Tây Bắc vừa là nhiệm vụ, vừa là thách thức mà không phải ai cũng có điều kiện để trải qua.
▪ Vậy trong suốt chặng đường rong ruổi trên mọi miền đất nước ấy, đâu là trở ngại, khó khăn gặp phải và điểm đến nào lưu lại trong ông những kỷ niệm khó phai?
- Vợ chồng tôi đi xuyên Việt trên chiếc xe tay ga 110 phân khối đã sử dụng gần 15 năm. Dù trước khi khởi hành có tu sửa, thay mới nhiều thiết bị, bảo dưỡng định kỳ dọc đường nhưng nỗi lo phương tiện trục trặc không phải là không có. May mắn là xe chỉ bị hư lặt vặt, lớn nhất là thay lốp.
Đi qua nhiều địa hình, sống chung với nhiều loại thời tiết, ăn ngủ không như ở nhà nên lo lắng thứ hai là sức khỏe. May mắn là trong suốt hành trình, chúng tôi chỉ bị sổ mũi nhức đầu vài lần nên tình hình cũng ổn.
Nhà tôi có 4 người. Hai cậu con trai sau khi ra trường đều đi làm xa. Hơn 4 năm nay, nhà có thêm 1 bạn chó tên Su nữa.
Không thể gửi Su cho ai lâu như vậy được nên chúng tôi mang theo bạn ấy. Thêm một may mắn nữa là Su đã vượt qua mọi thử thách, đồng hành cùng chúng tôi khắp nơi.
Nơi nào chúng tôi cũng có kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Nhưng nếu phải chọn thì có lẽ sau hành trình xuyên Việt này, chúng tôi sẽ nhớ Mèo Vạc, Đồng Văn (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang) nhiều nhất. Ở nơi địa đầu Tổ quốc ấy, người dân vô cùng thân thiện và tốt bụng, cảnh sắc thiên nhiên thì đẹp hùng vĩ.
▪ Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc ông bà có thêm nhiều niềm vui, sức khỏe và những chuyến tham quan, trải nghiệm mới!