Chọn không đi Đà Lạt bằng quốc lộ 20 ban đầu nhằm tránh đường xe đông đúc, không phải trèo qua đèo Chuối, đèo Bảo Lộc phức tạp trúc trắc. Thứ nữa nhằm để tìm kiếm cảm giác mới lạ, vì đi quốc lộ 20 đã quen nhàm quá chừng rồi.
Đi đường nào thì cũng khởi hành qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Nhưng thay vì tới Dầu Giây rẽ trái về quốc lộ 20, lần này tiếp tục phóng thẳng. Nghĩa là ở nút giao thì quẹo phải vô cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.
Sớm tinh mơ chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã đẹp, tới cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì còn đẹp hơn nữa. Cung đường vẫn đi qua những đồi dốc cao thấp nối nhau liên hồi, nhưng nó đã hướng dần về phía biển.
Đồng Nai quá rộng, chạy miết chưa thấy qua hết những đồn điền cao su bạt ngàn. Có lúc con đường uốn lượn ở giữa, hai bên rừng cây cho mủ, thoáng nhìn tưởng ở xứ lạ nào đó. Mặt trời lên, tỉa những luồng ánh sáng xiên qua tán cây lấp lóa.
Đi là đi lên cao nguyên mà có đoạn, chừng nghe mùi gió biển. Mà hơi gió biển thiệt, nhất là những khúc qua đồng trống, cây tạp, nơi đàn bò gặm cỏ trên bãi đất nhìn ra phía ngoài cửa xe.
Rồi cũng tới nút giao giữa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với quốc lộ 55. Rẽ phải đi thêm chút xíu nữa là tới phố biển La Gi, nhưng tạm biệt hương gió xa khơi Bình Thuận, quẹo trái để lên núi đồi Lâm Đồng. Sau sáp nhập thì cùng một tỉnh hết, chỉ có chút khác là Lâm Đồng biển với Lâm Đồng núi.
Xe đi qua những địa danh nghe xa xăm, gợi nhiều ý niệm, như ga Sông Phan, cầu Sông Phan, rồi La Ngà, La Ngâu. Phía xa, kia là mái chùa An Sơn, hay tháp chuông nhà thờ Đức Mẹ La Vang.
Con đường có đoạn chạy song song với sông Phan, có lúc băng qua dòng sông này. Ở đoạn quốc lộ giao cắt với con sông, cũng là lúc đường với sông chia đôi ngả, sông đổ về hồ chứa nước sông Phan, đường đi tiếp về Lạc Tánh trước kia là thị trấn của huyện Tánh Linh.
Xe tiếp tục qua nhiều quãng vắng vẻ chỉ có cây rừng, đồng bãi. Mấy ruộng hoa màu xanh mơn mởn, hứa hẹn mùa thu hoạch no đủ. Thi thoảng mới gặp thị tứ, xóm làng, mấy đứa con nít lủi thủi chơi quanh nhà, bên dãy quần áo, chăn màn phơi phóng rực màu trong nắng.
Đặc biệt, có mấy cái hồ nước lớn hiện ra bên đường gây bất ngờ thị giác. Xe đang băng qua rừng xanh núi đồi, bỗng phía trước hừng lên màu hồ nước ngang lưng trời. Có hồ thăm thẳm ngay dưới chân đèo, có hồ lấp lánh ánh bạc phía rừng xa, nửa thực nửa hư ảo.
Gặp cái hồ quá đẹp, dừng nghỉ chân ở quán bên đường để ngắm. Quán nằm cheo leo trên đỉnh đèo, bên dưới là hồ Hàm Thuận. Đây là hồ tích nước của thủy điện Hàm Thuận, dâng ngập lưng chừng những ngọn đồi thấp. Hồ rất lớn, từ quán chỉ thấy một góc nhỏ mà miên man tầm mắt.
Trước khi tới hồ này, còn có mấy hồ nữa, như hồ Đa Mi, hồ Daguri... Trong xa thẳm rừng xanh mà có mấy cái hồ nước dềnh dàng thì thiệt lạ mắt, là điều nếu đi trên quốc lộ 20 khó có được.
Khi không gian hồ Hàm Thuận hút tầm mắt thì cũng vừa lúc xe qua khỏi địa phận Bình Thuận để vô Lâm Đồng tính theo địa giới cũ. Trước khi chính thức đặt chân vào cao nguyên, cung đường tạm biệt lữ khách bằng vài điểm nhấn. Đó là chùa Quan Âm, hay nhà thờ giáo xứ Đa Tro. Phía trên đồi cao, nhà thờ chính đang trong quá trình xây dựng, thánh đường và tháp chuông hiện rõ giữa màu lam núi rừng trời mây.
Phía trước là Bảo Lộc, nơi có chùa Linh Quy Pháp Ấn nổi tiếng, ở cách quốc lộ 55 không xa. Vô cao nguyên rồi, đã nghe hơi hớm se lạnh đặc trưng, chạy thêm quãng nữa thì tới ngã ba giao với quốc lộ 20 để rẽ phải lên Đà Lạt.
Rốt cuộc thì cũng quành lại lối cũ một đoạn ngắn về thành phố hoa. Nhưng phần lớn của quãng đường đi qua cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, quốc lộ 55 là trải nghiệm xứng đáng. Có xa hơn một chút so với đi quốc lộ 20, cỡ vài chục cây số, đổi lại là cảm giác lữ khách bâng khuâng giữa vẻ đẹp của một vùng đất quen xa mà lạ gần.
Theo VÕ TIẾN (TNO)