Mũi Vi Rồng: Từ truyền thuyết Cao Biền phá long mạch đến điểm check-in mê hoặc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng, thắng cảnh gắn với huyền tích 'phá long mạch', vừa được Gia Lai công nhận di tích cấp tỉnh. Không chỉ cuốn hút bởi vẻ đẹp kỳ vĩ, nơi đây còn mở ra hành trình khám phá đầy cảm xúc cho du khách.

Nằm vươn mình ra biển lớn, Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng (thôn Tân Phụng 2, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc Bình Định) hiện lên như một bức tranh vừa hùng vĩ vừa huyền bí. Giữa không gian hoang sơ, nơi biển xanh ôm trọn núi đá, Mũi Vi Rồng nổi bật với hình dáng như đầu rồng vươn ra đại dương, hiên ngang trước gió bão.

Không chỉ là thắng cảnh độc đáo, Mũi Vi Rồng còn gắn với huyền tích "phá long mạch" đầy ám ảnh, khiến nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến kích thích trí tò mò của du khách và người ưa khám phá.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai chính thức xếp hạng Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng là di tích lịch sử cấp tỉnh. Quyết định này không chỉ khẳng định giá trị cảnh quan và lịch sử, mà còn đưa Mũi Vi Rồng trở thành "địa chỉ đỏ" giàu ý nghĩa của địa phương.

Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng vừa được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh. ẢNH: TUỆ LÂM
Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng vừa được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh. ẢNH: TUỆ LÂM

Kỳ quan từ "vết chém" trong huyền tích

Cách đô thị Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 70 km về hướng đông bắc, vùng đất Tân Phụng mở ra với vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có. Tại đây, Mũi Vi Rồng hiện diện như một khối đá khổng lồ, nhô mình ra sát mép sóng, tạo nên cảnh quan ngoạn mục.

Nhìn từ xa, mũi đá có hình dáng như đầu rồng vươn ra biển, hiên ngang trước gió bão. Nhưng theo truyền thuyết dân gian, hình hài đặc biệt ấy lại bắt nguồn từ một vết chém nhằm triệt tiêu "long mạch".

Nhìn từ xa, Mũi Vi Rồng như chiếc đầu rồng nằm vươn mình ra biển lớn. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Nhìn từ xa, Mũi Vi Rồng như chiếc đầu rồng nằm vươn mình ra biển lớn. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, tương truyền, nơi đây từng là một khối đá liền mạch, có hình vi cá chép, được người dân gọi là "Đá vảy rồng". Câu chuyện về long mạch nơi đây gắn liền với thầy địa lý Cao Biền đời nhà Đường. Khi thấy linh khí kết tụ tại đây, Cao Biền lo sợ vùng đất này sinh bậc thánh nhân nên đã tìm đến và dùng phép chém đứt mũi đá để triệt hạ long mạch.

Sau khi bị chém, vảy rồng rơi tán loạn, máu rồng đổ xuống đọng lại thành những hòn đá son nhỏ lẫn trong cát biển. Người dân trong vùng kể rằng, loại đá son này rất cứng, khi mài với nước cho ra màu đỏ thắm, xưa kia học trò thường về đây lấy làm mực dâng thầy chấm bài. Cho đến ngày nay, nếu tinh ý, du khách vẫn có thể tìm thấy những viên đá đỏ rực ẩn mình trong cát như một minh chứng cho huyền thoại chưa bao giờ phai nhạt.

Quá trình phong hóa, tác động của thời gian và sóng biển đã đục một lỗ lớn trên vách đá tạo thành "cánh cổng" tự nhiên. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Quá trình phong hóa, tác động của thời gian và sóng biển đã đục một lỗ lớn trên vách đá tạo thành "cánh cổng" tự nhiên. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ huyền tích đến "địa chỉ đỏ"

Không chỉ mang màu sắc huyền thoại, núi Tân Phụng còn in đậm dấu ấn lịch sử. Trong hai cuộc kháng chiến, địa hình núi đá hiểm trở, nhiều hang động đã trở thành căn cứ của Huyện ủy Phù Mỹ, góp phần che chở lực lượng cách mạng.

Chính sự giao thoa giữa truyền thuyết và lịch sử đã tạo nên giá trị đặc biệt cho khu vực này. Theo quyết định xếp hạng, di tích Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng có diện tích khoảng 10.000 m².

Cánh cổng tự nhiên trên vách đá thu hút giới trẻ đến check-in. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Cánh cổng tự nhiên trên vách đá thu hút giới trẻ đến check-in. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Việc được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh không chỉ khẳng định giá trị của một thắng cảnh gắn với huyền tích Cao Biền "phá long mạch", mà còn mở ra cơ hội bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch.

Đặt chân đến Mũi Vi Rồng, du khách dễ dàng bị cuốn vào bản hòa ca của đá, sóng và gió. Những "cổng đá" tự nhiên xuyên qua vách đá tạo nên khung cảnh kỳ thú, nơi sóng biển ngày đêm dội vào, vang lên âm thanh trầm hùng.

Nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân bên Mũi Vĩ Rồng. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Nơi neo đậu tàu thuyền của ngư dân bên Mũi Vĩ Rồng. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khi hoàng hôn buông xuống, quần thể bãi đá như Bãi Bàn, Đá Dựng hiện lên lô xô, tựa hình một con rồng đang chuyển mình lao ra biển lớn. Bọt sóng tung trắng xóa, ánh chiều nhuộm vàng cả không gian, tạo nên vẻ đẹp vừa dữ dội vừa thơ mộng.

Từ đỉnh Mũi Vi Rồng, tầm mắt mở rộng ra biển khơi với cảnh thuyền cá ra vào tấp nập, bãi cát trải dài và hàng dừa xanh rì rào trong gió. Không gian nơi đây vừa hùng vĩ, vừa khoáng đạt, mang lại cảm giác thư thái hiếm có.

Mũi Vi Rồng nhìn từ trên cao. ẢNH: TUỆ LÂM
Mũi Vi Rồng nhìn từ trên cao. ẢNH: TUỆ LÂM

Bước ra khỏi lớp sương mờ của huyền tích, Mũi Vi Rồng hôm nay đã được định danh là di tích lịch sử cấp tỉnh, một điểm hội tụ giữa thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Với vẻ đẹp độc bản cùng câu chuyện ly kỳ, Mũi Vi Rồng không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn hứa hẹn trở thành "tọa độ check-in" mới, thu hút dòng khách du lịch đến khám phá vùng đất ven biển Gia Lai trong thời gian tới.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Cù Lao Xanh thêm xanh…

Cù Lao Xanh thêm xanh…

(GLO)- Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

null