Có người nói rằng, để cảm nhận rõ nhất nhịp sống của cao nguyên mùa hè, hiếm nơi nào tập trung đầy đủ như vùng ven Biển Hồ.
Từ khi cầu Biển Hồ-cây cầu đỏ nổi bật trên tuyến hành lang kinh tế phía Đông Gia Lai hoàn thành, nơi đây trở thành điểm check-in mới của người dân và du khách.
Trên cầu là dòng xe qua lại không ngớt, còn dưới chân cầu lại mở ra một bình nguyên rộng lớn, khoáng đạt.
Những buổi chiều, người dân địa phương tìm đến đây không hẳn để làm điều gì đặc biệt. Người thả diều giữa khoảng trời lộng gió. Người buông cần câu bên mặt hồ. Người ngồi trên thảm cỏ, lặng nhìn mây trôi hay những con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng nước.
Dường như ai đến đây cũng trong tâm thế tự tại, không vội vã. Họ chậm rãi tận hưởng những đổi thay tinh tế của đất trời từ chiều muộn đến khi hoàng hôn buông xuống.
Chiều dần buông trên Biển Hồ. Mặt hồ liên tục đổi sắc, khiến người ta có cảm giác đang đi qua những không gian khác nhau trong cùng một buổi chiều.
Mới đó còn là gam xanh trong trẻo của trời, của nước và những dãy núi phía xa. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, hoàng hôn rót mật xuống mặt hồ, nhuộm không gian bằng những sắc vàng, hồng, cam rực rỡ.
Mây đổi màu, nước đổi màu, khung cảnh như chuyển mình theo từng nhịp dịch chuyển của ánh sáng. Cùng một khung cảnh, nhưng mỗi phút trôi qua như một thước phim điện ảnh liên tục chuyển cảnh.
Mặt hồ khi lấp lánh như một bức sơn mài khổng lồ, khi lại mềm mại như tranh màu nước trải trên lụa.
... Khi rời đi, vẫn mang theo cảm giác còn bỏ sót đâu đó một vẻ đẹp khác của “đôi mắt Pleiku”, đang chờ được khám phá vào lần sau trở lại.