E-magazine Ayun Hạ mùa nước rút

z7840181591145-9292f79fd66f8114acf7b5848e0df7e7.jpg

Đi giữa vùng đất ấy những ngày này, cảm giác như ngang qua bình nguyên xanh thẳm, nơi những cánh rừng xưa vẫn còn hiện hữu qua dấu tích là vô số gốc cây hóa lũa nhô lên khỏi mặt hồ cạn. Và cỏ dại bắt đầu ngút ngàn lên xanh.

Đó là bến thuyền của người làng AMil (xã Al Bá) - một trong những làng chài của người Jrai sống ven hồ Ayun Hạ. Mùa nước cạn, bến thuyền lùi xa khỏi làng hơn nửa cây số.

Từ đây có thể nhìn thấy làng với những mái nhà sàn thấp thoáng, cũng có thể nhìn phía trước với những dãy núi hình nón cạnh những ngọn núi vạt chóp không khác gì dáng hình của mái nhà rông.

1.jpg
Từ trên cao, bến thuyền làng AMil hiện ra như một nét chấm phá giữa vùng hồ mênh mang mùa khô. Ảnh: Hoàng Ngọc
img-4700.jpg
Hàng trăm chiếc thuyền nằm nghỉ ngơi trên doi đất giữa lòng hồ Ayun Hạ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hồ Ayun Hạ có dung tích hơn 250 triệu m³ nước, mặt hồ rộng khoảng 37 km² nên còn được ví như một “hồ trên núi”.

Nguồn lợi thủy sản dồi dào đã giúp nhiều cư dân ven hồ gắn bó với nghề chài lưới suốt nhiều năm qua. Khác với mùa mưa nhộn nhịp những chuyến thuyền đầy khoang cá, mùa nước cạn là mùa nghỉ ngơi của những con thuyền.

3.jpg
Anh Siu Song tranh thủ sửa chữa chiếc thuyền bị thủng do va phải gốc cây hóa lũa dưới lòng hồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ngư dân tranh thủ “vá” thuyền, sửa máy, khắc phục những hư hỏng sau nhiều tháng lênh đênh trên mặt hồ. Anh Siu Song (người làng AMil) cho biết, chài lưới vốn không phải nghề truyền thống của người Jrai. Nhưng sống cạnh hồ Ayun Hạ, lần hồi nhiều gia đình đã gắn bó với nghề như một sinh kế quan trọng.

Anh là thế hệ thứ ba trong gia đình theo nghề và đã có hơn 20 năm mưu sinh ở đây. “Mùa này chủ yếu bà con đi cào hến. Mùa mưa, nước lớn mới là mùa đánh bắt chính. Mình tranh thủ cho thuyền nghỉ ngơi để vá lại lỗ thủng mấy hôm trước va trúng gốc cây dưới hồ” - anh nói.

img-4180-2.jpg
Ngư dân Jrai xem những con thuyền như một người bạn đồng hành trong mỗi chuyến xa khơi. Ảnh: Hoàng Ngọc

Vừa trò chuyện, anh vừa lật úp chiếc thuyền composite, dùng một dụng cụ có răng cưa mài nhẵn chỗ thủng rồi phủ lên một lớp keo công nghiệp. Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ bởi một vết nứt nhỏ cũng có thể khiến nước thấm vào khoang khi ra giữa lòng hồ.

Nhắc đến những chiếc thuyền trước đây, anh Siu Song nhớ như in hình ảnh cha và ông vẫn tự đan những con thuyền bằng tre. Thuyền đan xong phơi dưới gầm nhà sàn cho khô rồi vào rừng tìm cây chic vàng, giã nhuyễn để trét lên mặt nan. Lớp nhựa tự nhiên ấy giúp nước không thấm vào thân thuyền.

img-4267-2.jpg
Ayun Hạ được gọi là "hồ trê núi" khi nằm giữa những núi non trùng điệp. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nhưng những con thuyền nan ấy cũng dần trôi vào ký ức khi vật liệu ngày càng khó tìm và những hạn chế trên sóng nước. “Thuyền tre sau thời gian sử dụng khá nặng, lại khó đi xa. Khi đâm phải gốc cây dưới hồ cũng khó sửa nên dần dần bà con chuyển sang dùng thuyền máy” - anh Song kể.

Làng AMil hiện có hơn 100 hộ dân. Hầu như nhà nào cũng có 2 - 3 chiếc thuyền. Sắm nhiều thuyền như vậy để khi chiếc này hỏng hóc thì có thể đưa thuyền lên bờ nghỉ ngơi, sửa chữa và có ngay chiếc khác thay thế, để công việc không bị gián đoạn.

4.jpg
Khác với hình ảnh tấp nập những con thuyền rời bến trong mùa nước lên, mùa khô chỉ có vài con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng nước. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đi từ 2 giờ sáng để gỡ lưới và trở về khi mặt trời đã đứng bóng, anh Siu Trinh (người dân làng AMil) cho biết mùa này cá không dồi dào như mùa nước lên.

Dù vậy, nhiều người vẫn ra hồ mỗi ngày vì nhớ nghề và cũng để kiếm thêm thu nhập. “Mỗi ngày đi cũng được khoảng 100 - 200 nghìn đồng. Mùa này đi đánh bắt cho đỡ nhớ nghề thôi, chờ mưa xuống mới là mùa chính”, anh cười nói.

* * *

Giữa trưa nắng, những con thuyền nằm nghỉ ngơi trên doi đất cạn. Xa xa, vài chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ lướt trên mặt hồ cạn. Chúng như đang chờ những cơn mưa đầu mùa. Chờ ngày mặt hồ dâng cao trở lại, bến thuyền rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng người gọi nhau ra khơi trên hồ nước biếc nằm giữa những dãy núi điệp trùng của cao nguyên hùng vĩ.

Hồ Ayun Hạ mùa nước rút. Video: Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

(GLO)- Giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, học sinh tạm rời điện thoại và internet để học cách đọc bản đồ, sử dụng la bàn, theo dấu động vật, lắng nghe rừng đêm và khám phá thiên nhiên bằng trải nghiệm thực tế. 

Thí điểm tổ chức hoạt động mô tô nước và dù lượn có mô tô kéo phục vụ du lịch tại phường Quy Nhơn

Thí điểm tổ chức hoạt động mô tô nước và dù lượn có mô tô kéo phục vụ du lịch tại phường Quy Nhơn

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm hoạt động mô tô nước (Jetski) và dù lượn có mô tô kéo (Parasailing) phục vụ phát triển du lịch biển tại phường Quy Nhơn trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Khám phá Hòn Chuông

Khám phá Hòn Chuông

(GLO)- Bí ẩn ngôi tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông (tỉnh Gia Lai) từ lâu luôn thôi thúc tôi một lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Và rồi, trong một ngày cuối tuần giữa tháng 5, chúng tôi chuẩn bị hành trang lên đường.

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

Kể câu chuyện cho muôn đời sau…

(GLO)- Giữa dòng chảy của thời gian, nhiều hiện vật thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tiếp tục được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ trước đến lớp kế tục, góp phần giúp người trẻ nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.