Theo PGS.TS. Hoàng Phương Dung (Đại học Kinh tế Quốc dân) - chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp quốc gia “Bảo tồn và lan tỏa văn hóa cà phê thông qua du lịch tái tạo tại vùng trồng cà phê”, khác với du lịch cà phê truyền thống chủ yếu tham quan, thưởng thức sản phẩm, du lịch tái tạo hướng đến bảo tồn văn hóa, phục hồi hệ sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Từ những trải nghiệm khác biệt
Khởi nghiệp từ cà phê hữu cơ, chị Rơ Châm Awưnh - Giám đốc Công ty TNHH Chế biến nông sản Jrai Ia Ly (làng Mrông Yố, xã Ia Phí) hiện liên kết với 50 hộ đồng bào Jrai canh tác trên 50 ha cà phê.
Thương hiệu cà phê Jrai Ia Ly đã đưa sản phẩm đến hơn 30 quốc gia. Điều chị trăn trở nhất là làm sao nâng tầm giá trị hạt cà phê gắn với bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng.
Nông trại của chị từng đón nhiều đoàn khách đến tham quan quy trình canh tác. Tuy nhiên, chị Awưnh nhận ra vẫn thiếu một không gian thưởng thức cà phê mang đậm bản sắc Jrai.
Dù cây cà phê mới gắn bó với người Jrai khoảng 30 năm, song trong quá trình canh tác và sử dụng, cộng đồng đã hình thành cách rang, pha và thưởng thức rất riêng.
Chị Awưnh kể: “Tôi vẫn nhớ trước đây, bố tôi thường chọn những hạt cà phê chín đỏ, hái về phơi khô. Mỗi lần uống, ông rang cà phê trong nồi đất trên bếp củi, cho vào cối giã nhuyễn, rây lấy bột mịn rồi buộc vào chiếc vải màn để hãm trong nước sôi. Dụng cụ pha hoàn toàn làm bằng tre.
Buổi sáng, trước khi đi rẫy, cả nhà quây quần bên bếp lửa, truyền tay nhau ly cà phê đen nóng. Giờ đây, trước nhu cầu của du khách, tôi muốn khôi phục lại cách uống ấy trong không gian nhà sàn. Cùng với đó là cách pha phin, pha máy để du khách hiểu hơn về dòng chảy của văn hóa cà phê”.
Tại Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly), cách uống cà phê truyền thống này cũng đang được phục dựng.
Du khách tự tay rang cà phê trên bếp củi, giã bằng cối gỗ, sàng lấy bột rồi pha bằng những dụng cụ đơn sơ.
Mọi người quây quần bên bếp lửa, cùng thưởng thức chung một ly cà phê. Một cách uống tưởng đã lùi vào ký ức nay đang được bà con khôi phục để trở thành trải nghiệm dành cho du khách.
Chị H’Uyên Niê - Phó Trưởng Ban Quản lý Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông - cho biết: “Thông qua việc phục hồi cách uống cà phê của đồng bào Jrai, chúng tôi muốn gửi gắm trọn vẹn ý niệm về sự kết nối.
Khi du khách quây quần bên bếp lửa, họ không chỉ thưởng thức một thức uống mà còn được sống trong không gian văn hóa, lắng nghe những câu chuyện về đời sống và hành trình làm ra hạt cà phê của người Jrai”.
Hình thành hệ sinh thái du lịch tái tạo
Các trang trại quy mô lớn cũng đang chủ động chuyển mình theo hướng tích hợp. Trang trại Ngon Avata (phường Diên Hồng) là điển hình cho mô hình nông nghiệp xanh kết hợp du lịch.
Với 5 ha cà phê hữu cơ và liên kết với 15 hộ dân xung quanh, nơi đây sở hữu hạ tầng khá hoàn chỉnh, từ vùng trồng, khu chế biến đến không gian trải nghiệm.
Nằm trên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng lúa xanh mướt và xa xa là cánh đồng điện gió Ia Hrung, trang trại Ngon Avata sở hữu lợi thế lớn về cảnh quan.
Ông Văn Quốc Việt - chủ trang trại - cho hay: “Chúng tôi đang cải tạo một phần diện tích để xây dựng khu trưng bày sản phẩm và không gian trải nghiệm các phương pháp pha chế ngay tại trang trại. Sắp tới, trang trại sẽ dựng thêm các căn bungalow ở cuối vườn cà phê, hướng nhìn ra thung lũng để phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách”.
Ngon Avata đang phát triển theo mô hình “Farm to cup” (từ nông trại đến tách cà phê). Không chỉ dừng ở vùng nguyên liệu, đơn vị còn sở hữu chuỗi nhà hàng ẩm thực, nơi du khách có thể thưởng thức những dòng cà phê đặc sản được chế biến chỉn chu.
ThS. Nguyễn Phi Long - giảng viên Khoa Du lịch (Trường Đại học Phenikaa, TP. Hà Nội), thành viên đoàn khảo sát đề tài KH&CN cấp quốc gia “Bảo tồn và lan tỏa văn hóa cà phê thông qua du lịch tái tạo tại vùng trồng cà phê” - nhận định, Gia Lai đang hình thành 2 nhóm sản phẩm du lịch từ cà phê.
Các trang trại hữu cơ được đầu tư bài bản như Ngon Avata, Baka... phù hợp với dòng khách nghỉ dưỡng, thiền và tìm kiếm những trải nghiệm chuyên sâu cùng người nông dân. Trong khi đó, các mô hình du lịch cộng đồng như Ia Mơ Nông hay nông trại của chị Awưnh phù hợp với nhóm khách yêu thích trải nghiệm.
PGS.TS. Hoàng Phương Dung cho rằng, các mô hình trên cho thấy nguồn lực văn hóa cà phê Gia Lai có thể trở thành nền tảng phát triển du lịch tái tạo.
Cộng đồng địa phương với vốn tri thức phong phú về canh tác, chế biến cà phê là nguồn tài nguyên quý để xây dựng các sản phẩm du lịch đồng sáng tạo, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn tham gia gìn giữ, lan tỏa văn hóa.