Du lịch

Infographic Pơ lang thắm đỏ dọc miền biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa mùa khô biên giới, những tán pơ lang nở đỏ dọc quốc lộ 19B lên cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai).

nha-rong.jpg
Cây hoa pơ lang nở rực trong khuôn viên Công viên Đức Cơ. Ảnh: Duy Maya

Không biết từ khi nào, giữa bao nhiêu loài hoa rừng Tây Nguyên, pơ lang lại lắng sâu vào tâm thức con người vùng cao nguyên đến vậy. Những ngày này, từ Công viên Đức Cơ (xã Đức Cơ) theo quốc lộ 19B hướng lên Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, suốt dọc miền đất biên cương như được nhuộm thắm bởi sắc hoa pơ lang rực rỡ, loài hoa báo hiệu mùa xuân của núi rừng.

img-5022.jpg
Ảnh: Duy Maya

Trong Công viên Đức Cơ, cây pơ lang lâu năm đang nở rộ, phô diễn vẻ đẹp rực rỡ nhất trong nắng xuân cao nguyên. Hoa có màu đỏ cam, cánh dày, bung nở đồng loạt trên những cành nhánh vừa trút lá.

Dưới gốc, xác hoa rơi phủ kín mặt đất, vẫn thắm tươi như chưa hề rời cành. Dưới gốc cây, một đám trẻ chơi trò nhảy sạp, tiếng cười đùa vang cả khoảng sân rộng. Mùa xuân Tây Nguyên thường được báo hiệu bằng sắc đỏ của một loài hoa rừng như vậy.

Ở Tây Nguyên, màu đỏ luôn gợi nhiều hơn một tầng nghĩa. Đó là màu của bếp lửa, của hoa văn trên thổ cẩm, của những nghi lễ gọi thần linh, của chiêng trống trong đêm hội làng, của nhịp sống cộng đồng quây quần. Và pơ lang, khi nở rực giữa mùa khô, dường như gom tất cả những tầng nghĩa ấy vào trong tán hoa đang cháy sáng.

Với người Jrai, pơ lang không đơn thuần là cây rừng. Trước sân nhà rông - trung tâm văn hóa và tín ngưỡng của buôn làng - cây thường được trồng như một biểu tượng linh thiêng. Theo quốc lộ 19B qua làng Bi (xã Ia Dom), sẽ gặp hình ảnh thân thuộc ấy.

Trước nhà rông, một cây pơ lang cao lớn, bén rễ sâu sau bao mùa hội làng. Anh Gon, Phó thôn trưởng làng Bi kể rằng, cây được trồng cách đây 30 năm. “Khi lập làng mới, người Jrai sẽ vào rừng tìm cây pơ lang non đem về trồng trước nhà rông. Trong lễ cúng Yàng, vật hiến tế được buộc dưới gốc cây. Khi cây bén rễ, dân làng tin rằng thần linh đã chấp nhận sự hiện diện của họ trên mảnh đất này. Từ đó, cây được giữ gìn như một phần linh hồn của cộng đồng, không ai được chặt phá hay bẻ cành”-anh Gon cho hay.

Pơ lang nở thắm dọc miền biên cương. Thực hiện: Hoàng Ngọc - Duy Maya

Mỗi mùa pơ lang nở, không chỉ là dấu hiệu của mùa xuân, mùa lễ hội mà như một thứ ký ức tập thể của cộng đồng. Nó cháy lên cùng lễ hội, cùng tiếng chiêng, cùng những mùa người ta tụ họp dưới mái nhà rông.

Trong tự nhiên, cây pơ lang thường mọc đơn lẻ, hiếm khi thành quần thể. Vì vậy, bắt gặp cả một “rừng pơ lang” nở đỏ rực ngay sát quốc lộ 19B qua làng Bi khiến nhiều người qua đường vô cùng thích thú, dừng xe ngắm nhìn.

Đó là những cây pơ lang lâu năm trồng xen trong vườn điều của gia đình anh Trần Quang Lâm. Giữa tán điều ken dày, dễ nhận ra những gốc hoa pơ lang với thân cây thẳng vút, xù xì nổi rõ những gai nhọn, dưới đất là xác hoa tươi thắm rụng đầy.

4.jpg
Những cây hoa pơ lang nở rực giữa vườn điều. Ảnh: Hoàng Ngọc
7.jpg
Thân cây thẳng, gốc xù xì, nổi rõ gai nhọn. Ảnh: Hoàng Ngọc
dscf2688.jpg
Ảnh: Hoàng Ngọc
dscf2676.jpg
Hoa pơ lang rụng vẫn thắm tươi như chưa hề rời cành. Ảnh: Hoàng Ngọc

Anh Lâm kể rằng hơn hai mươi năm trước, anh trồng hàng trăm cây để chắn gió cho vườn điều rộng 15 ha. Giờ đây còn lại khoảng 300 cây, thành một “rừng” pơ lang hiếm gặp. Khi trưởng thành, cây cao tới vài chục mét, vừa bảo vệ điều, vừa cung cấp gỗ sử dụng trong xây dựng.

“Năm nào hoa cũng nở đỏ rực cả một góc trời. Người đi đường ghé lại ngắm rất đông, có người còn xuống tận vườn ngắm hoa. Ở vùng đất biên cương này, hễ nhìn thấy sắc đỏ của pơ lang nở nộ là biết mùa xuân về”-anh Lâm nói.

Pơ lang không phải loài đặc hữu của Tây Nguyên, nhưng hiếm nơi nào sắc hoa lại hòa vào tâm thức vùng đất sâu đậm như vậy. Từ thơ ca đến âm nhạc, hình ảnh cánh hoa đỏ thắm gắn liền với ký ức buôn làng, với nỗi nhớ và tình yêu cao nguyên.

img-5027.jpg
Pơ lang thắm đỏ dọc dài dải đất biên giới. Ảnh: Duy Maya

Có nhà thơ còn phong tặng đây là “loài hoa đẹp nhất rừng Tây Nguyên: “Tây Nguyên ơi, hoa rừng bao nhiêu thứ/Cánh hoa nào đẹp nhất rừng Tây Nguyên/Ơi, anh có nhớ buôn làng, nhớ người con gái/Nhớ cánh hoa pơ lang đẹp nhất rừng Tây Nguyên” (“Em là hoa pơ lang”-nhạc sĩ Đức Minh)

Những ngày giáp Tết, sắc pơ lang đỏ rực như ngọn lửa báo mùa xuân về với núi rừng Tây Nguyên, làm ấm thêm dải biên cương nắng gió

Có thể bạn quan tâm

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Tuyên Quang khởi công cầu kính bắc qua hẻm vực sâu 120m

Sáng 27-8, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch Hidden Lands tổ chức lễ khởi công dự án cầu kính Hòa Thuận. Đây là cầu kính đầu tiên được xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác tiềm năng du lịch vùng cực bắc.

Lễ Quốc khánh đi đâu, chơi gì?

Lễ Quốc khánh đi đâu, chơi gì?

Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được khách Việt quan tâm nhiều nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Đặc điểm chung của những địa điểm được yêu thích này là đường đi thuận tiện, sự kiện dày đặc và ngày càng nhiều trải nghiệm được đóng gói cho kỳ nghỉ 5 ngày.

Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Di tích Miếu Xà

Quy hoạch đồng bộ không gian Hồ Bến Tuyết, khu vực đầu đèo An Khê và Miếu Xà

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai quy hoạch khu vực Hồ Bến Tuyết và cụm cảnh quan đầu đèo An Khê - núi Ông Bình - Di tích Miếu Xà đồng bộ với Quy hoạch phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo.

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

'Phượng hoàng lửa' cất cánh, sân bay Phú Quốc nước rút về đích

Hơn một năm thi công, đại công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Quốc đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 dần khép lại phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 tiến sát mốc nghiệm thu, sẵn sàng về đích vận hành từ tháng 4.2027 để phục vụ Tuần lễ cấp APEC 2027.

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

Gia Lai - nhìn từ văn hóa biển

(GLO)- Những khảo cứu về lịch sử hàng hải Việt Nam cho thấy biển từng góp phần kiến tạo kinh tế, văn hóa và quyền lực ở miền Trung. Gia Lai có điều kiện xây dựng một không gian phát triển liên hoàn, đưa kinh tế - văn hóa biển và công nghiệp văn hóa trở thành những động lực tăng trưởng mới.