Giấc mơ về những hạt đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hồi nhỏ ở quê, vào những ngày cuối đông, tôi vẫn thường nghe người già trong làng nói: “Hanh heo mật trèo lên ngọn”. Vào dịp ấy, cây mía đã già, đã chín đường, chặt cây kéo được mật nhất. Chặt mía quá non, chưa làm đủ mật, mà chặt quá già, mía trổ cờ lại mất đường.

Nhà quê, những ngày cuối năm rộn rịp chuyện mía đường. Mía được đốn gốc, cắt ngọn, chở về nhà bằng xe cải tiến hoặc cột túm ngọn 2 bó làm một để gốc thành hình chữ “A” mà gánh. Mía được róc sạch lóng thì cho vào che ép mật. Che được làm bằng 2 trục gỗ tròn đứng sát nhau. Trên và dưới được cùm định vị, có trục quay. Nửa dưới thân trục che tròn trơn lẳn, làm ru lô ép mía cây cho ra nước. Nửa thân trên đục tạo các mấu lồi lõm khớp vào nhau như kiểu bánh răng cưa truyền động của máy móc cơ khí. Hai trục che, một trục cao là bộ phận truyền lực, cuốn trục thấp quay theo vòng ngược chiều nhau. Trục cao được gắn với một cần gỗ dài chắc, mắc vào ngang vai trâu, kéo che xoay vòng. Bệ che là tấm gỗ lớn, có khoét rãnh dẫn nước mía đổ dồn về một cái hố sâu dưới mặt đất, có để sẵn thùng xô hứng nước. Ban ngày, một người lùa con trâu đi xoay vòng kéo che, một người ngồi đút mía vào kẽ hở giữa 2 trục ru lô của che để ép ra nước mía, một người phía đối diện lấy bã mía ra. Mía được ép chạy qua chạy lại đến ba lần cho sạch kiệt nước, mới vứt ra để đun mật.

Mật được sắc (cô) bằng các chảo gang lớn, miệng loe, đặt trên những cái lò khoét chìm dưới đất. Nước mía ép đầy xô chậu thì đổ vào chảo gang đun sôi, vớt bọt bổi, rồi chuyền sang chảo cô. Chảo mật được đun cả ngày lẫn đêm, khi đã chuyển màu, nước sánh thì phải dùng que khuấy đều, tạo sự bay hơi và tránh đứng nồi cháy mật. Ở quê, mật mía là thứ nguyên liệu quý để làm các thứ bánh ngọt trong dịp Tết như bánh nổ, bánh ít, bánh trôi... Cả năm thì mật mía làm kẹo lạc uống trà xanh, chấm củ mì, củ lang luộc, làm gia vị kho thịt, kho cá… Mật mía được đóng hũ đóng chai nút lá chuối mà dùng quanh năm.

Những năm bao cấp, vùng Đông Trường Sơn trồng rất nhiều mía, rồi tự kéo ra mật, cô lấy đường. Đặc biệt, một số nông trường chăn nuôi bò như: Hà Tam, Sông Ba… thì trồng mía lấy lá ngọn làm thức ăn cho bò, thân thì kéo mật làm đường, nấu rượu. Các nông trường khi ấy đã có các bộ che mang đặc điểm cơ giới. Là che bằng các ru lô sắt, có ổ bi, bánh nhông răng cưa truyền lực và kéo che bằng máy nổ diesel. Việc nấu mật vẫn còn mang tính thủ công, đun bằng chảo trên lò đất, khuấy bằng tay. Khâu tiến bộ hơn là các nông trường đã kết tinh được đường trong các muỗng sành. Tuy nhiên, chỉ là thứ đường cát đen, hạt nhỏ màu sẫm cánh gián. Đó là thứ đường hạ cấp so với đường trắng nhập ngoại. Bây giờ, đường đỏ lại hóa của quý. Nó mang màu tự nhiên, hương vị tự nhiên, nấu các loại chè rất cần đến chúng. Khi các nhà máy công nghiệp phát triển mạnh, đường trắng lấn át thị phần thì đường đỏ lại trở nên quý hiếm. Nhiều nhà khoa học cho rằng, đường trắng tinh luyện, khử màu đã đánh mất những yếu tố tự nhiên của cây mía.

Hồi trước, đi công tác nông trường kiếm được ký đường mía đông cục đen xỉn ấy là niềm vui sướng, là ước mơ của mọi người. Còn rỉ mật ngày ấy được ủ men, cất rượu. Dân văn phòng phố xá lâu lâu có chai rượu mía của nông trường coi là thơm hương. Rượu mía với mấy hạt đậu phộng, ít cá khô hoặc mấy quả trứng vịt lộn là tưng bừng nức xóm.

Bây giờ, Gia Lai đã bạt ngàn mía. Trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 40 ngàn ha mía thâm canh giống mới; có các nhà máy đường quy mô công nghiệp hiện đại tại An Khê, Ayun Pa và Krông Pa với tổng công suất xấp xỉ 5 ngàn tấn mía cây/ngày. Cũng vậy, đường bây giờ đã trắng tinh và không còn là của hiếm. Và, giấc mơ về những hạt đường thuở nào đã trở thành sự thật ngọt ngào trong đời.

 

PHẠM ĐỨC LONG
 

Có thể bạn quan tâm

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Bảo tồn miếu cổ An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay trùng tu, bảo tồn miếu cổ An Tân

(GLO)- Miếu An Tân còn gọi là miếu Bà An Tân (phường An Khê), được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Để bảo tồn, gìn giữ ngôi miếu cổ, người dân, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp trùng tu, tôn tạo.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null