Có cả những lời đáp bộc lộ sự thờ ơ và cảm nhận hết sức nhạt nhẽo, rằng không biết, không để ý hoặc không có ấn tượng gì… Câu hỏi trên dĩ nhiên chỉ là một phép thử nhưng câu trả lời của một số học sinh khiến tôi không khỏi băn khoăn, lo ngại về tình trạng nghèo nàn tâm hồn đang hiện hữu trong đời sống tinh thần của không ít người Việt trẻ hiện nay.

Thế nào là một tâm hồn nghèo nàn? Theo tôi, đó là một tâm hồn cằn cỗi, thiếu cảm xúc, thiếu những rung động thẩm mỹ trước thiên nhiên và con người. Không phát hiện, không cảm nhận được cái đẹp, người ta không biết rung động; thậm chí thái độ, cảm xúc không có sự khác biệt khi đứng trước cái đẹp-cái xấu. Bởi nghèo cảm xúc nên người ta thiếu cả tình yêu thương và lòng trắc ẩn với tha nhân. Bản thân họ đôi khi cũng không nhận ra rằng mình đang sống vị kỷ trong thế giới chật chội của riêng mình. Đáng buồn hơn, khi tâm hồn nghèo nàn đi cùng một trái tim nguội lạnh, người ta không chỉ thờ ơ trước cái đẹp mà còn vô cảm trước cả những cảnh ngộ bi thương. Với kẻ nghèo nàn tâm hồn, một bông hoa, một tia nắng, một làn sương hay một áng mây chiều đều không khơi gợi cảm xúc gì ở họ. Nói cách khác, sự tồn tại của vạn vật trên đời trong mắt họ có lẽ đều như nhau. Nỗi đau khổ hay nghịch cảnh ở đời đều khó làm xúc động, bởi người ta không mở rộng đôi mắt, tấm lòng để sẻ chia và thấu hiểu.
Ngược lại, một tâm hồn giàu cảm xúc luôn biết nâng niu, trân trọng từng khoảnh khắc quý báu của đời sống, từng vẻ đẹp của thế giới thiên nhiên quanh mình. Một cánh cò chớp trắng trên đồng, một bông hoa đang tàn úa, một vầng trăng khuyết hay chiếc lá vàng rơi… tất thảy sự hiện hữu của muôn vàn sự sống bình dị trong thế giới đa sắc màu này đều được thu nạp bằng đôi mắt thiết tha và tấm lòng trìu mến. Bởi giàu có tâm hồn nên người ta biết và hiểu cuộc đời đa sự, con người đa đoan, sự sống đa chiều. Vậy nên cũng dễ cảm thông với cảnh ngộ của người khác, bao dung với cả lỗi lầm mà người trót mắc phải.
Vì sao con người ngày nay, nhất là lớp trẻ lại dễ trở nên nghèo nàn tâm hồn? Có phải cuộc sống vật chất càng đủ đầy thì tâm hồn con người càng thiếu thốn? Hay sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự bùng nổ của các loại hình giải trí nghe-nhìn khiến con người không có nhu cầu làm giàu đôi mắt, trái tim bằng cách quan sát và sống sâu với đời sống thực? Hay chúng ta đang quá chú tâm bồi đắp tri thức khoa học mà bỏ qua việc nuôi dưỡng bồi đắp tâm hồn?
Có nhiều nguyên nhân khiến tâm hồn con trẻ trở nên nghèo nàn, một trong số đó là yếu tố gia đình, cái nôi hình thành và vun trồng nhân cách mỗi người. Rõ ràng, áp lực của cuộc sống khiến người lớn luôn phải bận rộn lo toan, nhiều lúc không còn thời giờ dành cho con cái. Dù chúng ta đã quan tâm đến việc nuôi dạy, chú trọng đảm bảo các nhóm dinh dưỡng ngay từ thuở đầu đời, song nhiều đứa trẻ chưa được chăm sóc đúng mức ở phương diện đời sống tinh thần. Chúng có thể không thiếu ăn, thiếu mặc nhưng lại thiếu sự quan tâm, gần gũi của người thân. Thậm chí có trường hợp, cả ngày dài trẻ chỉ tiếp xúc với người giúp việc hoặc các thiết bị điện tử. Lâu dần, chúng mất những kết nối quan trọng với người thân, từ từ xa rời bố mẹ về mặt tình cảm. Chưa kể, trong những hoàn cảnh đặc biệt, trẻ có thể bị đầu độc bởi không khí nghẹt thở của gia đình, sự lạnh lùng tàn nhẫn, vị kỷ, vô tâm của người lớn. Khi bố mẹ còn chủ quan cho rằng con còn nhỏ chưa biết gì thì những điều mà chúng tiếp xúc hoặc chứng kiến đã gieo vào đầu trẻ những ấn tượng khó phai và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tâm hồn, tính cách con trẻ.
Trong những giờ dạy học, tôi vẫn thường nhắc học sinh của mình rằng, bên cạnh tiếp thu những tri thức khoa học căn bản, hãy mở lòng với thế giới xung quanh; hãy làm giàu đôi mắt và trái tim bằng việc tập quan sát thiên nhiên, đời sống; bổ sung thực đơn cho các giác quan để tâm hồn không thờ ơ nguội lạnh. Tương tự, khi đọc hay học một tác phẩm văn chương không phải chỉ để biết về cuộc đời, số phận nhân vật, tư tưởng, tình cảm của nhà văn, nhà thơ trước con người, xã hội mà các em cần có sự kết nối với chính đời sống tâm hồn mình, thời đại mình. Từ đó, nảy nở tình yêu quê hương, gia đình, biết căm phẫn trước cái xấu, cái ác cũng như biết trân trọng, nâng niu, bảo vệ cái đẹp, cái thiện.
Mọi sự tiến bộ xã hội không chỉ đến từ sự phát triển kinh tế hay khoa học kỹ thuật mà còn đến từ nền đạo đức, văn minh của con người. Không gì hủy hoại, tàn phá tương lai một dân tộc, một đất nước hơn sự lạnh lùng vô cảm bên trong mỗi cá nhân. “Nghèo nàn về vật chất dễ chữa, nghèo nàn về tâm hồn khó chữa” là lời cảnh báo về những nguy cơ và tác hại âm thầm của nó đối với đời sống tinh thần con người. Dẫu cuộc sống vật chất có đủ đầy, song chỉ khi tâm hồn cũng được “ăn uống”, con người ta mới thực sự được tận hưởng niềm hạnh phúc của một cuộc đời ý nghĩa, đáng sống.
Làm sao để con em chúng ta lớn lên với một cơ thể khỏe mạnh, một trí óc thông minh cùng một tâm hồn giàu có? Câu hỏi đó không chỉ dành cho những ông bố, bà mẹ mà cho tất cả chúng ta-những người có trách nhiệm vun đắp, gầy dựng tương lai thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.