Chuyện ít biết về xưởng quân khí Hoàng Hoa Thám trên đất Cửu An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Được thành lập sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và chỉ hoạt động thời gian ngắn nhưng Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám (xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân địa phương.

Dấu tích thời gian

Được cán bộ văn hóa xã Cửu An giới thiệu, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Thung ở thôn An Điền Bắc. Mặc dù hơn 100 tuổi nhưng ông Thung vẫn rất minh mẫn. Nghe chúng tôi hỏi về Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám, ông Thung chậm rãi kể: Xưởng được thành lập sau Cách mạng Tháng Tám. Nghe nói trước đó, xưởng đặt ở Quy Nhơn (Bình Định) do ông Giáp Văn Cương (Đô đốc đầu tiên của Hải quân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) là công nhân cứu quốc hỏa xa đã tập hợp một số công nhân cơ khí đường sắt, xưởng công chính, nhà đèn tổ chức sửa chữa súng hỏng và sản xuất lựu đạn.

 

   Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám (xã Cửu An, thị xã An Khê) được xây dựng ở khu vực Núi Đất. Ảnh: An Phát
Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám (xã Cửu An, thị xã An Khê) được xây dựng ở khu vực Núi Đất. Ảnh: An Phát


Khi dời tới Cửu An, xưởng mang tên Hoàng Hoa Thám và nằm ở khu vực núi Đất có rừng già bao quanh, che chở. Trong thời gian hoạt động, xưởng thu hút nhiều thanh niên địa phương làm công nhân; bà con cung cấp lương thực thực phẩm, than củi cho xưởng. Năm 1947, thực dân Pháp liên tục mở các cuộc càn quét đánh phá xóm làng, buộc toàn bộ cán bộ, công nhân phải di tản để đảm bảo an toàn. Nhiều súng ống, đạn dược được mang theo, bổ sung cho các đơn vị bộ đội. Một số máy móc và vật liệu liên quan để lại đã bị thực dân Pháp đốt phá tan hoang. “Mặc dù hoạt động trong thời gian ngắn nhưng Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng người dân địa phương”-ông Thung bộc bạch.

Theo thời gian, khu vực núi Đất ngày nay đã được phủ lên màu xanh mướt của rừng keo, xung quanh hình thành cụm dân cư đông đúc. Những ngôi nhà san sát, yên bình tựa lưng vào núi, nhìn ra con đường bê tông uốn lượn phẳng lì. Chỉ tay về phía rừng keo, anh Bùi Minh Chánh cho biết: Anh quê ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Năm 1954, cha của anh là ông Bùi Bộ lên Cửu An khai hoang, lập nghiệp dưới chân núi Đất. Thời điểm đó, trên đỉnh núi có nhiều sắt thép, máy móc nằm ngổn ngang. Có những tấm thép to dài như tấm phản, cục sắt nặng vài tạ. Bà con trong vùng đến cưa, cắt lấy dần, vài năm thì hết.

“Thấy đế sắt to dày, ba tôi lấy làm hòn đe để tiện sửa chữa dụng cụ lao động. Trong quá trình khai hoang, sản xuất, gia đình từng phát hiện thêm 1 hầm chứa nhiều vỏ đạn bằng đồng, xếp lớp gọn gàng. Số vỏ đạn để mãi không sử dụng vào việc gì nên ba tôi đã bán đồng nát. Năm 2021, cán bộ Bảo tàng tỉnh, UBND xã vận động, tôi đã tặng đế sắt cho địa phương. Hiện đế sắt được bảo quản tại nhà văn hóa thôn An Điền Bắc. Và trong rừng keo vẫn còn 5 trụ bê tông rất chắc chắn, nổi lên mặt đất, dấu tích xưởng sửa chữa vũ khí khi xưa”-anh Chánh chia sẻ.

Cách nhà anh Chánh không xa, gia đình ông Nguyễn Thanh trong quá trình đào giếng cũng tìm thấy ống sắt dài hơn 1 m, một đầu xòe rộng như hình phễu, đầu kia tròn đều và một số bánh răng sắt loại nhỏ. Những bánh răng sau đó rỉ sét, mục nát, ông vứt bỏ còn ống sắt được cất giữ. Ông Thanh cho hay: “Năm 1985, tôi tìm thấy ống sắt và gìn giữ từ đó đến nay. Biết ống sắt liên quan đến Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám, người bảo là ống bễ thổi lửa, lại có người nói ống dẫn khói”.

Tự hào truyền thống

Ông Lê Xuân Tiễn (tổ 2, phường Tây Sơn) kể: Cha của ông (ông Lê Mè) là một trong hàng chục công nhân làm việc trong Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám thời đó. Hàng ngày, ông Mè lau chùi cẩn thận từng khẩu súng, viên đạn, bỏ vào kho bảo quản; thổi lửa đốt lò để đúc vỏ bom, đạn… “Một lần, quả bom mới chế tạo phát nổ làm bị thương nhiều người. Ba tôi bị thương ở chân, được đưa ra Thừa Thiên-Huế chữa trị. Sau đó, ông trở về địa phương tiếp tục tham gia cách mạng cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những công lao đóng góp cho quê hương đất nước, ba tôi được Đảng và Nhà nước tặng nhiều huân-huy chương cao quý”-ông Tiễn nói.

Đế sắt của Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám được trưng bày tại nhà văn hóa thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê. Ảnh: An Phát
Đế sắt của Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám được trưng bày tại nhà văn hóa thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê. Ảnh: An Phát


Ông Tiễn cho biết thêm, hàng năm, vào dịp lễ, Tết, ông thường đưa con cháu đến tham quan các di tích lịch sử trên quê hương An Khê, trong đó có Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám. Từ đó, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, ghi ơn, tự hào về truyền thống cha ông, cố gắng học tập, công tác tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

Tại buổi họp thôn hoặc các buổi trò chuyện, anh Đặng Hoàng Sinh-Bí thư Đoàn xã Cửu An thường được các ông bà, chú bác kể nhiều về Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám. “Chúng tôi rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Cửu An anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Cùng với việc chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di tích, đoàn viên, thanh niên Cửu An luôn nỗ lực hết mình, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, lòng nhiệt huyết viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương”-anh Sinh khẳng định.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Công-Bí thư Đảng ủy xã Cửu An-thông tin: “Thời gian tới, xã sẽ đề xuất lãnh đạo thị xã bổ sung địa điểm Xưởng sửa chữa và chế tạo vũ khí Hoàng Hoa Thám vào danh mục các di tích trên địa bàn nhằm có hướng bảo tồn và phát huy. Những hiện vật người dân phát hiện, tìm thấy, chúng tôi sẽ vận động bà con hiến tặng để trưng bày, giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Bên cạnh đó, xã vận động các hộ dân đang trồng trọt tại khu vực núi Đất không làm biến dạng, xâm phạm dấu tích còn lại của xưởng nhằm phục vụ việc giới thiệu tới du khách gần xa”.

 

AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

Sức sống mới ở xã Anh hùng Ia Hrung

(GLO)- Trong không khí sôi động của những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm xã Anh hùng Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Nhiều công trình dân sinh được đầu tư, những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông sạch sẽ... là minh chứng cho sự khởi sắc của vùng quê nghèo.
Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

Về Hà Đông ngắm nhà sàn vách đất

(GLO)- Trên địa bàn xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hiện còn 12 nếp nhà sàn vách đất, lợp mái ngói. Chẳng phải do đời sống khó khăn, mà kiểu nhà ấy phù hợp với điều kiện khí hậu nơi này, còn gia chủ thì luôn mong muốn bảo tồn giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.
Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

Hội Nông dân Trà Đa hướng hoạt động về cơ sở

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân xã Trà Đa (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với sản xuất và đời sống của hội viên. Qua đó đã giúp nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng địa phương.
Lần đầu đến Krong

Lần đầu đến Krong

(GLO)- Cho đến thập niên 90 của thế kỷ trước, những người có mặt ở Gia Lai sau năm 1975 như chúng tôi cũng chỉ nghe nói đến căn cứ địa cách mạng Krong chứ không mấy ai vào được nơi này, bởi điều kiện giao thông và phương tiện đi lại vô cùng gian khó.
Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Phú An chuyển mình

Phú An chuyển mình

(GLO)- Từ vùng quê nghèo đói ngày nào, Phú An trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) “về đích” nông thôn mới.
Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.