Thật thú vị, ở tuổi lục tuần, nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng chợt bùng lên những câu lục bát mang giọng điệu ngây ngất tầng mây, thấm cảnh sắc núi rừng, sử thi đại ngàn: “Lưỡi rìu đá triệu mùa xuân/Níu An Khê lại châu tuần năm châu/Ngút ngàn gió Á mưa Âu/Khói sương tiền sử bắc cầu tinh mơ” (Bên địa tầng sơ kỳ Đá cũ An Khê); “Dầm chân mưa gió cao nguyên/Anh thành lau sậy bản quyền hoang sơ/Nghe con cá nhét Pô Kô/Nói cùng cà đắng bên bờ Sê San” (Thổ cẩm Tây Nguyên); “Triệu năm trước lửa thét gào/Nên giờ giọng núi vẫn hào sảng riêng/Một ngôn từ đẫm Tây Nguyên/Rễ cuồng phóng rễ gừng điên dại gừng” (Núi lửa Chư Đăng Ya).

Nguyễn Thanh Mừng đi mê mải trong địa tầng xứ sở chinh chiêng, rừng già, voi phục. Ông tìm về bản thể hoang sơ trinh nguyên của thiên nhiên muôn đời lộng lẫy. Tìm đến trong nhịp điệu khoan hòa nhựa sống của một Tây Nguyên rừng rực thanh xuân.
Lục bát Nguyễn Thanh Mừng như tìm thêm cơn cớ để tung tẩy thăng hoa cùng cao nguyên muôn sắc: “Bạc đầu, chữ nghĩa đèo bòng/Bền câu lau sậy đong dòng gõ lim/Nụ hôn đá nổi mây chìm/Nghe tan lắng giữa im lìm kiêu sa” (Mùa xuân, về lại rừng cam Nghĩa Sĩ); “Ngẩn ngơ theo mắt hươu nai/Nhìn rừng già thấy lộc đài trẻ trung/Thấy măng non giữa tre lùng/Tình anh hoang dã hóa nhung trong đầu” (Thác Chín tầng ở Tây Nguyên); “Nhét ba lô cả dốc đèo/Nhà rông chín bậc thác reo chín tầng/Tìm trong bóng lửa linh thần/Nước non bản mệnh quây quần hổ voi” (Gia Lai một hai ba).

Cảm thức núi-biển như âm với dương cũng hiện hữu đầy đặn trong thơ Nguyễn Thanh Mừng. “Gốc duyên hải bén cao nguyên/Núi cầm tay biển mà nên ngọt lành/Củ khoai trút áo vô danh/Bao nhiêu nước lửa để thành tuổi tên” (Khoai lang Lệ Cần); “Người từ duyên hải ngập ngừng/Lên rừng nghe rót núi rừng vào ly/Ngày con nhạn biển thiên di/In dòng nhật ký dưới vì sao ngông (…)/Cao nguyên ghềnh thác trập trùng/Ngất ngây môi mắt bập bùng tóc râu/Non cao thắt ruột biển sâu/Ly cà phê cũng trong nhau lở bồi” (Ly cà phê cao nguyên); “Bao nhiêu núi lẻ Trường Sơn/Như bầy chim nhỏ lượn vờn ra khơi/Cù lao dụi mắt biển trời/Một thềm lục địa ngút hơi đất liền” (Từ cao nguyên về duyên hải)...
Đất và người Tây Nguyên như thêm nồng nàn tươi mới trong hồn thơ xứ biển Nguyễn Thanh Mừng. Có thể nói, đó là một cốt tình duyên hải cao nguyên.