Bình Định: Độc đáo kiến trúc của tháp Chăm khiến du khách thích mê mẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỗi tháp Chăm có nét kiến trúc khác nhau, mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa là điểm tham quan hút du khách, đặc biệt khách du lịch quốc tế.
Kiến trúc tháp Chăm mang ý nghĩa lịch sử, văn hoá của người Chăm

 

 
Di tích đền tháp Bánh Ít (thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) là cụm tháp Chăm cổ còn tồn tại nhiều công trình nhất ở Bình Định, gồm 4 tòa tháp lớn nhỏ. Nhìn từ xa các ngôi tháp có hình dạng tựa chiếc bánh ít lá gai, đặc sản trứ danh của địa phương, nên được đặt tên theo đó.
Hệ thống tháp Chăm của tỉnh được hình thành trong khoảng thế kỷ 11-13. Hiện nay còn lại 14 công trình tháp Chăm, tập trung thành 8 cụm tại các địa điểm khác nhau. Trong đó tháp Đôi (2 tháp), tháp Dương Long (3 tháp), tháp Bánh Ít (4 tháp) là các cụm công trình đặc sắc, còn tồn tại gần như nguyên vẹn, thích hợp để du khách khám phá. Ảnh: Huỳnh Hoàng Huy

 

 
Tháp chính (Kalan) lớn nhất trong cụm tháp Bánh Ít với độ cao khoảng 29,6 m, nằm trên đỉnh đồi. Cấu trúc tháp hình vuông, mỗi cạnh dài 12 m, cùng vòm mái hình mũi nhọn hướng lên trời. Đây là nơi để thờ phụng các vị thần trong Ấn Độ giáo hoặc thờ Phật tùy triều đại.

 
Kế bên tháp chính là tháp hỏa (Kosagrha) với cấu trúc hình chữ nhật, độ cao 10 m. Tháp có chức năng như nhà kho, nơi chứa các vật dụng phục vụ tế lễ của người Chăm xưa. Công trình này còn được gọi là tháp Yên Ngựa, do cấu trúc mái được tạo dáng cong tròn lõm ở phần giữa giống hình yên ngựa.

 
Khách du lịch, khách quốc tế mê mẩn với kiến trúc của tháp Chăm
Rất nhiều khách du lịch khi đến Bình Định đã bày tỏ hào hứng, thích thú với kiến trúc của tháp Chăm. Thậm chí với khách du lịch quốc tế, họ mê mẩn, say sửa đứng nghe thuyết mình về nguồn gốc, lịch sử của tháp Chăm.
Tháp Bia (Posah) cao bằng tháp Hỏa với cấu trúc hình vuông, nằm phía Đông Nam tháp chính. Bốn cửa tháp đều mở thông nhau, khác với đa số đền tháp Chăm ở địa phương. Phần mái tháp được tạc những khối hình bầu lọ, nên còn được gọi là tháp Bầu Rượu.
Tháp Bia là kiến trúc thường xuất hiện trong cụm đền tháp lớn ở một vùng, có bia ghi lại công trạng của các vị thần và vua Chăm. Tuy nhiên tấm bia trong tháp hiện không còn.

 
Nằm phía dưới hướng Đông của tháp chính khoảng 30 m là tháp Cổng. Tháp cao khoảng 12 m, khung hình vuông mỗi cạnh 7 m. Nét kiến trúc trên tháp Cổng gần giống tháp chính.
Cụm tháp Bánh Ít nằm cách trung tâm TP. Quy Nhơn khoảng 20km. Du khách có thể tiện ghé tham quan trên đường từ sân bay Phù Cát về thành phố hoặc ngược lại.

 
Tháp Dương Long (xã Tây Bình và Bình Hòa, huyện Tây Sơn) cách trung tâm TP. Quy Nhơn gần 40km, trên cùng trục đường đi qua tháp Bánh Ít. Đây được coi là cụm tháp gạch cao nhất Việt Nam, với độ cao ngôi tháp chính giữa là 39 m, hai tháp còn lại cao khoảng 32 m.

Không như hầu hết công trình tháp Chăm ở Việt Nam được xây bằng gạch, tháp Dương Long lại có sự kết hợp nhiều chi tiết bằng đá, mang vẻ đẹp khác lạ. Ảnh: Nguyễn Phước Hoài

 
Tháp Dương Long tọa lạc trên địa thế đất rộng, bằng phẳng, nên thường được các võ đường chọn làm nơi tập luyện, biểu diễn, để môn sinh cảm nhận được hào khí quê hương, nơi được mệnh dang là “cái nôi” của nhiều môn phái võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Phước Hoài.

 
Nằm ở trung tâm thành phố, di tích tháp Đôi (phường Đống Đa) gồm tháp phía Bắc cao hơn (khoảng 20 m) và tháp phía Nam kề bên (cao khoảng 18 m) có kiến trúc tương đồng. Hai ngôi tháp không kết cấu nhiều tầng như truyền thống, mà chỉ có hai phần chính là khối thân vuông và phần đỉnh hình tháp có điêu khắc trang trí, ảnh hưởng từ kiến trúc đền thờ Khmer.
Đôi tháp từng bị hủy hoại phần lớn trong lịch sử, công trình hiện nay đã được các chuyên gia trùng tu gần giống như xưa.

 
Bên trong tháp thờ bộ ngẫu tượng Linga - Yoni bằng sa thạch, cũng được phục chế lại từ nguyên mẫu dựa trên bản vẽ của nhà nghiên cứu người Pháp.
Các đền tháp chính của người Chăm thường thờ tượng Linga - Yoni, biểu tượng của thần Siva theo Ấn Độ giáo và tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển.

 
Hiện cả hai ngôi tháp đều không còn chóp. Theo ban quản lý các di tích đền tháp Chăm ở Bình Định, hiện các tòa tháp chỉ có chức năng phục vụ nghiên cứu lịch sử và tham quan, không còn là nơi đồng bào Chăm dùng để tổ chức lễ nghi truyền thống, sự kiện văn hóa, do cộng đồng người Chăm ở địa phương còn rất ít.
Theo Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Đưa ẩm thực Tây Nguyên đi xa

Đưa ẩm thực Tây Nguyên đi xa

(GLO)- Chàng trai trẻ Trần Trung Nghĩa (SN 1999, phường Hội Phú) từng khoác áo đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Gia Lai. Sau khi rời sàn thi đấu, anh lựa chọn theo đuổi con đường ẩm thực, từng bước xây dựng phong cách nấu ăn riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Tết Dương lịch đang 'nóng' dần

Tết Dương lịch đang 'nóng' dần

Mai là ngày chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ đầu tiên của năm mới 2026, nhiều thủ phủ du lịch đã "cháy" phòng. Tuy nhiên, với nhiều điểm đến khác, vé máy bay và khách sạn vẫn còn dồi dào, chưa quá căng.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Cây tơr’đin thuộc họ cau, thường mọc ở nơi có độ cao từ 1.000 m (so với mực nước biển), thích hợp với môi trường ẩm ướt, râm mát. Cây sinh trưởng đến 6-7 năm sau sẽ ra buồng.

null