(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.
(GLO)- Ẩm thực của người Bahnar, Jrai chế biến đơn giản, nguyên liệu thường là những thứ sẵn có trong tự nhiên. Nhưng không vì thế mà món ăn thiếu đi sự hấp dẫn, ngược lại còn rất tròn vị và tinh tế.
Dưới tiết trời se lạnh, gió đẩy từng hơi rừng mát lạnh, người dân làng Kon Ktonh tập trung lại dưới mái nhà Rông để mừng Tết ăn thịt dúi. Lâu lắm rồi, bà con mới có dịp tụ họp đông đủ, chúc nhau sức khỏe, mùa màng bội thu, cuộc sống may mắn, hạnh phúc.
Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.
(GLO)- Diễn ra song song với Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh, Liên hoan Văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2024 và phiên chợ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng địa phương đã mang đến cho du khách một không gian văn hóa Tây Nguyên đầy màu sắc nơi miền biên viễn.
Tối 13/10, tại Nhà rông Kon Klor (thành phố Kon Tum), UBND tỉnh phối hợp Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Múa Việt Nam 2024 - Vietnam Dance Week 2024 với chủ đề “Dòng sông ánh sáng”.
Với mong muốn tìm ra thiết kế hiện đại, mang đậm văn hóa Tây Nguyên, UBND TP Buôn Ma Thuột quyết định thi tuyển phương án cho dự án chiếu sáng mỹ thuật cầu Cạn tại đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(GLO)- Người Jrai ở Krông Pa (tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ nhiều loại ché (ghè) rất giá trị. Bước vào một ngôi nhà dài, quan sát vị trí, số lượng các loại ché, chúng ta có thể đánh giá mức độ giàu có của chủ nhân.
(GLO)- Việc trao tặng cồng chiêng cho các làng dân tộc thiểu số và câu lạc bộ văn nghệ truyền thống nhằm khuyến khích cộng đồng Bahnar, Jrai gìn giữ, sáng tạo các giá trị của di sản cồng chiêng. Nhiều ngôi làng đón nhận bộ cồng chiêng trong niềm hân hoan.
(GLO)-Cái trống da, chiếc gùi cổ, bộ tượng cây hay bện dây da từng thấm đẫm mồ hôi của những “vua voi” Tây Nguyên… đã nhuốm màu thời gian lại có thể giúp người ta “đi tìm thời gian đã mất”. Miền đất huyền ảo hiện ra thú vị và tinh tế đến kinh ngạc qua những câu chuyện từ hiện vật trong không gian trưng bày “Thiên đường Tây Nguyên-Gia Lai” đang diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).
Hơn 10 năm lặn lội, sưu tầm, thiếu tá công an đang công tác tại một huyện vùng sâu tỉnh Đắk Nông đã sở hữu hơn 1.000 hiện vật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa Tây Nguyên.
(GLO)- Cả một vùng văn hóa Trường Sơn-Tây Nguyên dài dằng dặc, nghiêng nghiêng dáng núi, xanh miên man rừng đại ngàn. Đó là nơi cư trú của gần 30 tộc người tại chỗ, với những cung bậc văn hóa tương đồng và khác biệt đầy bí ẩn. Một trong những nét văn hóa độc đáo và bí ẩn luôn khiến các nhà khoa học mong muốn được tìm hiểu, đó là phong tục bỏ mả (pơ thi). Với bất cứ tộc người nào ở Tây Nguyên, pơ thi cũng là một ngày hội vui. Mới đây, chúng tôi có dịp tham dự một ngày vui như vậy ở Krông Pa.
(GLO)- Văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar, Jrai đang đứng trước cơ hội vươn xa, biến thành nguồn lực kinh tế. Sản phẩm từ buôn làng không những được duy trì mà còn có sức tiêu thụ mạnh mẽ hơn trước, không gian văn hóa từ đó cũng “bắt mạch” vào đời sống, tạo sinh kế cho người dân.
(GLO)- Viết cho thiếu nhi thực sự không hề đơn giản và khó thể hiện thành công nếu không thực sự đắm mình vào thế giới tuổi thơ. Đây là lý do khiến các tác phẩm dành cho thiếu nhi trong cả nước chưa đa dạng, tại Gia Lai lại càng hiếm hoi. Làm gì để văn chương thật sự chạm vào thế giới tuyệt đẹp ấy là trăn trở của không ít người cầm bút.
(GLO)- Gốm cổ Quảng Đức là một trong những di sản văn hóa không chỉ riêng của tỉnh Phú Yên mà còn lan tỏa, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên. Di sản ấy đã góp phần làm cho văn hóa Tây Nguyên thêm phong phú và đa dạng.
Để lưu giữ nét độc đáo của văn hóa Tây Nguyên, hơn 10 năm qua, anh Võ Minh Luân (37 tuổi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã đi khắp mọi miền Tổ quốc sưu tầm các hiện vật về voi. “Xứ sở voi” không chỉ là nơi lưu truyền những câu chuyện huyền bí về voi, mà còn là thông điệp bảo tồn đàn voi đang đứng bên bờ tuyệt chủng ở Tây Nguyên.
Trải qua bao biến thiên của tự nhiên và lịch sử vùng đất “Làng Hồ”, dòng sông Đăk Bla vẫn miệt mài chảy đưa nước về tưới tắm cho ruộng đồng phì nhiêu thành phố Kon Tum và tích nước cho thủy điện Ia Ly để tạo ra nguồn điện, góp phần cho sự phát triển của đất nước hôm nay và mai sau.
(GLO)- Vừa qua, 2 học sinh Trường THPT Ia Ly (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã nghiên cứu và cho ra đời ứng dụng “Văn hóa Tây Nguyên“. Chỉ cần sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, người dùng có thể tải ứng dụng này hoàn toàn miễn phí để tra cứu thông tin về lịch sử, văn hóa.
(GLO)- Sau ngày thống nhất đất nước, các dân tộc từ miền núi phía Bắc di cư vào Tây Nguyên ngày càng nhiều, làm cho bức tranh văn hóa các dân tộc ngày càng trở nên đa sắc. Trong số đó, người H'Mông chiếm số lượng đáng kể. Chuyến thực tế của Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đến Đak Nông-tỉnh có số lượng người H'Mông đông nhất khu vực Tây Nguyên-mới đây đã cho chúng tôi một cái nhìn bao quát hơn về việc người H'Mông giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của họ, thêm sắc màu cho văn hóa Tây Nguyên.
Sông Đăk Bla là nét khắc họa không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh về cảnh sắc thiên nhiên cũng như trong quá trình hình thành và phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội Kon Tum.