Đa dạng lễ cúng cầu mưa của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy có sự phát triển của hệ thống thủy lợi song lễ cúng cầu mưa vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống cư dân vùng thung lũng Cheo Reo. Sự đa dạng trong nghi thức cúng của mỗi cộng đồng dân cư đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

1vc.jpg
Điệu múa như đại bàng cất cánh của ông Rah Lan Hieo (bìa trái, phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) là điểm nhấn trong lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui. Ảnh: V.C

Cũng giống như các cộng đồng dân tộc anh em cùng sinh sống trên cao nguyên Gia Lai, đồng bào Jrai vùng thung lũng Cheo Reo vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa mang dấu ấn tộc người, trong đó có lễ cúng cầu mưa. Đây là nghi lễ nông nghiệp quan trọng, thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa con người với thiên nhiên.

Lễ cúng thường được tổ chức vào tháng 5 hàng năm khi mùa khô lên đến đỉnh điểm, tình trạng hạn hán đe dọa mùa màng. Tùy theo điều kiện thực tế và quan niệm của dân làng mà lễ vật và nghi thức cúng của từng cộng đồng dân cư có sự khác nhau. Thế nhưng, mục đích của lễ cúng không thay đổi, với ước mong thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, mùa màng bội thu.

Người Jrai tại quê hương Vua Lửa (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) quan niệm rằng: Bò là loài vật thân thiết, gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp của người dân nên lễ vật để cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang tuyệt đối không dùng thịt bò.

Các Vua Lửa khi xưa cũng như phụ tá của Vua Lửa thực hiện lễ cúng ngày nay đều kiêng ăn thịt bò. Nếu vi phạm sẽ bị Yàng trách phạt, lời cúng sẽ không còn linh nghiệm. Vì vậy, lễ cúng cầu mưa ở đây chỉ đơn giản gồm 1 ghè rượu, 1 đĩa thịt heo đen, 1 chén gạo và 1 cây nến.

2t-5147.jpg
Màn múa trống là điểm nhấn trong lễ cúng cầu mưa ở buôn Mlah, xã Phú Cần. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, lễ vật cúng cầu mưa tại buôn Mlah (xã Phú Cần, huyện Krông Pa) là 1 con bò to. Bà con tin rằng, lễ vật càng lớn càng tỏ rõ lòng thành kính đối với các vị thần linh. Vì vậy, ngoài 1 con bò còn có 5 ghè rượu, 5 đĩa thịt, 5 chén cơm và 5 chén rượu được bày biện ngay ngắn trên một chiếc chiếu rộng, đặt tại bãi đất trống trước cửa nhà văn hóa của làng.

Bên mâm lễ vật, các cô gái Jrai trong trang phục truyền thống xếp thành 2 hàng. Già làng Nay Chưng ngồi bên ché rượu cần trịnh trọng bắt đầu bài cúng: “Ơ Yàng trên cao. Ơ Yàng nước, Yàng đất, Yàng mưa. Các ngài ở trên cao, ở trên núi, dưới sông, bên rừng. Hôm nay, dân làng gom lễ vật, dựng ché rượu cần để dâng các ngài. Đất đai nứt nẻ, ruộng đồng khô hạn, cây cối héo úa. Người dân khát nước, trâu bò gầy mòn. Xin các ngài thương xót dân làng, mở cửa trời, đổ mưa thiêng xuống, tưới mát núi đồi, sông suối, đồng ruộng. Mưa xuống cho trâu bò béo tốt, người làng no ấm”.

Trong lúc già Chưng đọc to bài cúng, 5 nghệ nhân lớn tuổi ngồi phía sau cùng tay trống của làng tấu lên điệu cồng chiêng mang ý nghĩa chuyển tải nguyện cầu của dân làng đến với thần linh.

3t.jpg
Các thiếu nữ Jrai trong trang phục truyền thống hòa mình vào điệu xoang uyển chuyển nhịp nhàng mừng lễ cúng cầu mưa tại buôn Mlah, xã Phú Cần. Ảnh: Vũ Chi

Nếu như nét độc đáo trong lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui là điệu múa như đại bàng cất cánh của ông Rah Lan Hieo (phụ tá đời Vua Lửa thứ 14) thì lễ cúng cầu mưa ở buôn Mlah gây ấn tượng bởi màn múa trống của nghệ nhân Kpă Bưn. Chiếc trống được đặt nằm nghiêng, cố định trên một chiếc kệ. Bằng vũ điệu đẹp mắt, già Bưn đánh lên từng hồi trống giục giã. Cùng với nhịp chiêng trầm bổng, bài múa trống của già Bưn khiến không khí buổi lễ thêm phần phần vui tươi, rộn ràng.

Tiếng chiêng, tiếng trống càng về cuối càng dồn dập hơn, thầy cúng đứng lên thành kính nâng chén rượu vẩy xuống đất rồi hất tung lên không trung làm phép. Các cô gái kết thành hàng, thành vòng cùng nhảy điệu xoang sôi động, nhịp nhàng. Thầy cúng nhấp ngụm rượu ghè đầu tiên rồi rót đầy các chén mời khách. Trong tiếng cồng chiêng vang vọng, bà con dân làng và du khách cùng ăn uống chung vui.

Theo già Chưng, trước đây, cứ vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 hoặc ngày 15-5, dân làng lại tổ chức lễ cúng cầu mưa. Mỗi gia đình đóng góp 10.000 đồng để mua sắm lễ vật và 1 chén gạo để ủ rượu. Lễ vật tùy vào điều kiện kinh tế của dân làng. Nếu không có bò sẽ cúng 1 con heo 30-50 kg. Vào ngày cúng cầu mưa, tất cả dân làng đều nghỉ làm nương rẫy để có mặt đông đủ, cùng nhau cầu cúng, chung vui.

Già Chưng tâm niệm: “Sau lễ cúng, nếu trời đổ mưa ngay, dân làng sẽ làm lễ tạ riêng để cảm ơn Yàng. Với lòng thành kính của mình, bà con tin rằng thần linh sẽ không chỉ ban mưa xuống cho ruộng đồng tốt tươi mà còn ban cho dân làng sức khỏe, bình an, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho hay: Ngày nay, với sự phát triển của hệ thống thủy lợi, người dân không còn lệ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Vì vậy, lễ cúng cầu mưa chỉ còn mang tính biểu trưng thay vì quyết định sự sinh tồn của mùa màng như trước.

Với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, UBND huyện phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tiến hành phục dựng lễ cúng cầu mưa tại buôn Mlah. Qua hoạt động lễ hội góp phần tăng cường tình đoàn kết trong khu dân cư.

Cùng với niềm tin các đấng siêu nhiên, bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Ba-Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San-cho rằng: Sự đa dạng trong nghi thức cúng của mỗi cộng đồng dân cư đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Việc phục dựng các lễ cúng góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null