Văn học nghệ thuật Gia Lai: Sáng tạo và cống hiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trải qua 50 năm sau ngày giải phóng, Văn học nghệ thuật (VHNT) Gia Lai đã khẳng định vị thế vững vàng qua sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Nhiều thế hệ văn nghệ sĩ đã nỗ lực sáng tạo và cống hiến, vun bồi cho đời sống văn hóa tinh thần thêm phong phú.

“Đây không chỉ là dịp ghi nhận những thành tựu rực rỡ mà còn để suy ngẫm về những giá trị cốt lõi mà văn học nghệ thuật (VHNT) Gia Lai đã gìn giữ và phát huy qua suốt nửa thế kỷ qua”-đó là nhận định của Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng-Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh khi nhìn lại hành trình phát triển của một mảng màu chuyên biệt, vun bồi đời sống văn hóa tinh thần sau ngày thống nhất đất nước.

1d.jpg
Người dân tham quan triển lãm “Tây Nguyên trong hội họa Việt Nam” tại Bảo tàng tỉnh vào tháng 11-2024. Ảnh: P.D

Những năm tháng sau chiến tranh, Gia Lai đối mặt với vô vàn gian nan song cũng từ đó vươn lên mạnh mẽ, bồi đắp và nuôi dưỡng những giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nơi đây.

Trải qua 50 năm, VHNT Gia Lai đã khẳng định vị thế vững vàng qua sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Những tên tuổi như họa sĩ Xu Man, nhà nghiên cứu văn hóa Rơ Mah Del, Nghệ sĩ Nhân dân Y Brơm, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân La, Nghệ sĩ Ưu tú Thảo Giang và rất nhiều nghệ sĩ khác đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng công chúng. Tác phẩm của họ không chỉ phản ánh sinh động đời sống, con người Gia Lai mà còn làm nên biểu tượng của một vùng đất đầy tiềm năng; vừa góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống vừa tiếp nhận các yếu tố mới mẻ từ thế giới.

Cùng với đó, không thể không nhắc đến những tên tuổi khác như Văn Công Hùng, Phạm Đức Long, Hương Đình, Chử Anh Đào, Thu Loan (văn học); Lê Xuân Hoan, Ngọc Tường, Thảo Nam Giang, Phi Ưng (âm nhạc); Lê Hùng, Hồ Thị Xuân Thu, Mai Quý Ngọc, Nguyễn Chung, Nguyễn Vinh (mỹ thuật); Nghệ sĩ Ưu tú Quang Tâm (múa); Trần Phong, Huy Tịnh, Phạm Dực, Hùng Hoa Lư, Nhất Hạnh, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Linh Vinh Quốc (nhiếp ảnh)…

Những nghệ sĩ ấy đã khắc họa nên bức tranh sống động về con người và văn hóa Tây Nguyên, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật không chỉ phong phú về mặt hình thức mà còn sâu sắc về nội dung, phản ánh sự đa dạng và đặc trưng của cộng đồng các dân tộc thiểu số nơi đây.

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu chia sẻ: Năm 2025 là tròn 40 năm bà đặt chân đến Gia Lai-quê hương thứ 2. Sống và vẽ về Tây Nguyên mấy mươi năm qua, từng đôi lần nữ họa sĩ muốn làm mới mình bằng những chủ đề khác ngoài chuyện làng, chuyện những người đàn bà, những lễ hội.

“Nhưng có gì đó cứ níu kéo tôi thủy chung với những mái nhà rông, nhà sàn, nhà mồ, cây nêu, chiếc gùi, nếp áo thổ cẩm, ngọn núi, dòng suối, cánh rừng xanh, màu đất đỏ, bước chân lên rẫy của những người phụ nữ, đôi mắt và nụ cười của những em bé, tiếng trống, tiếng chiêng hùng tráng mênh mang của những người đàn ông, hương thơm và vị ngọt say mê từ những ghè rượu cần...”-họa sĩ Xuân Thu giãi bày.

22.jpg
Người dân tham quan triển lãm “50 năm nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày đất nước thống nhất”. Ảnh P.D

Cũng là người đồng hành dài lâu trong nửa thế kỷ phát triển của nền VHNT Gia Lai sau ngày đất nước thống nhất, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huy Tịnh khẳng định: Nhiếp ảnh đã tham gia đắc lực vào hoạt động báo chí, lịch sử, văn hóa, bảo tồn bảo tàng, du lịch, quảng bá hình ảnh tỉnh nhà… Một trong những sự kiện nổi bật mà ông nhắc lại là vào những năm 90 của thế kỷ trước, các tay máy tỉnh nhà đã góp sức làm nên 3 bộ ảnh về vùng đất, con người, tiềm năng phát triển của Gia Lai gồm 200 tấm trưng bày tại Dinh Độc Lập (TP. Hồ Chí Minh) nhằm góp phần kêu gọi đầu tư.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huy Tịnh thông tin: Hiện nay, chuyên ngành Nhiếp ảnh có 15 hội viên Trung ương, 19 hội viên thuộc Chi hội tỉnh. Bằng những tác phẩm chất lượng trong các cuộc thi khu vực, trong nước và quốc tế, chuyên ngành Nhiếp ảnh đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa-du lịch cũng như thế mạnh của tỉnh.

“50 năm qua, chúng tôi chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, từ phim đen trắng sang phim màu, từ thủ công sang công nghiệp rồi đến chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo… Vì vậy, cá nhân mỗi nghệ sĩ phải tự học hỏi để theo kịp sự phát triển”-ông Tịnh nhấn mạnh.

Góp một tiếng nói của tác giả trẻ trong hành trình phát triển của nền VHNT tỉnh nhà nửa thế kỷ qua, tác giả Lữ Hồng nhìn nhận: Những người viết trẻ Gia Lai may mắn được thụ hưởng những giá trị tốt đẹp của đời sống văn hóa-xã hội đã có căn cội lâu đời, được tiếp cận với các di sản văn học trong và ngoài nước; hơn hết là được hỗ trợ nhờ sự phát triển lớn mạnh của truyền thông và các nền tảng xã hội.

Lực lượng sáng tác trẻ Gia Lai những năm vừa qua đông đảo về số lượng và giàu tiềm năng về bút lực như: Hoàng Thanh Hương, Ngô Thanh Vân, Đào An Duyên, Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Trương Thị Chung, Nguyễn Thị Thanh Thúy…

Nhận định văn trẻ đôi lúc chưa bắt kịp đổi thay thời cuộc, quê hương, đất nước, chưa chạm được vào nỗi niềm chung, thiếu sự đột phá… song tác giả Lữ Hồng tin tưởng: “Xin chớ vội hoài nghi, băn khoăn hay ngờ vực mà trước hết hãy dành cho văn học trẻ Gia Lai tình thương mến cùng lời động viên và niềm tin tưởng. Bởi mỗi cá thể trong nền văn học ấy đang từng ngày, từng giờ, bằng cách này hay cách khác nỗ lực góp sức mình cho nền VHNT Gia Lai. Tôi tin người viết trẻ tự biết mình phải làm gì để phát huy nội lực của bản thân thành trường lực bền bỉ”.

Theo nhận định của Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng, dù đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, VHNT Gia Lai vẫn đối mặt với những thách thức lớn trong bối cảnh hiện nay như: sự phát triển quá nhanh của công nghệ, sự phai nhạt bản sắc văn hóa truyền thống cùng một số “rào cản” về cơ sở vật chất, nguồn lực sáng tạo…

“Vậy, làm thế nào để chúng ta bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời không ngừng sáng tạo và đổi mới? Câu trả lời có lẽ nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa việc bảo tồn các giá trị cốt lõi và đón nhận các xu hướng mới.

Chúng ta cần xây dựng không gian sáng tạo, nơi các nghệ sĩ có thể giao lưu, học hỏi và phát triển, nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa địa phương. Đồng thời, sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức văn hóa và cộng đồng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tạo dựng một nền VHNT Gia Lai vững mạnh, có khả năng đối mặt và vượt qua các thử thách của thời đại”-Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT tỉnh đề xuất.

Có thể bạn quan tâm

Tháng năm nhớ Người

Tháng năm nhớ Người

(GLO)- Bài thơ “Tháng năm nhớ Người” của Lenguyen khắc họa hình ảnh Bác Hồ qua ký ức làng quê, tình mẹ, giọt lệ, hương sen và ánh nắng Nam Đàn,... như lời tri ân sâu lắng dành cho vị Cha già kính yêu của dân tộc suốt đời vì dân, vì nước.

Âm sắc Tây Nguyên trên quê Bác

Âm sắc Tây Nguyên trên quê Bác

(GLO)- Từ ngày 16 đến 20-5, gần 40 ca sĩ, diễn viên, nghệ nhân Gia Lai đã tham gia 2 sự kiện vô cùng ý nghĩa tại tỉnh Nghệ An. Đó là hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen” và triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” năm 2025.

Khai mạc triển lãm ảnh “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Bình Định - Sắc màu hội tụ”

Khai mạc triển lãm ảnh “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Bình Định - Sắc màu hội tụ”

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); 47 năm Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5/1978 - 18/5/2025), sáng 12-5, Bảo tàng tỉnh Bình Định phối hợp Bảo tàng Quang Trung khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Bình Định - Sắc màu hội tụ”.

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

(GLO)- “Mây biên giới” của tác giả Đào An Duyên là bài thơ giàu cảm xúc về vẻ đẹp thanh bình nơi biên cương Tổ quốc. Tác giả khắc họa hình ảnh cột mốc trong nắng dịu, mây trời không lằn ranh, rừng khộp lặng im... như một bản hòa ca của thiên nhiên và lịch sử...

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Gia Lai một hai ba

(GLO)- "Gia Lai một hai ba" của Nguyễn Thanh Mừng dẫn người đọc qua những nẻo đường dốc đèo, qua tiếng thác reo và chiêng cồng, để gặp lại khí phách người xưa. Mỗi hình ảnh, mỗi nhịp thơ là một lát cắt vừa hoang sơ, vừa tự hào về bản sắc không thể phai mờ của đại ngàn Tây Nguyên.

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

(GLO)- Trong bài thơ "Nghe con đọc thơ về Tổ quốc", tác giả Lê Thành Văn để mạch cảm xúc tuôn chảy tự nhiên: từ sự rưng rưng khi nhớ về chiến tranh đến niềm tin lặng lẽ gửi gắm vào thế hệ mai sau. Bài thơ như một nhịp cầu nối liền quá khứ đau thương và hiện tại bình yên.

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió

(GLO)- Giữa những cơn gió xào xạc của núi rừng Tây Nguyên bỏng rát, bài thơ “Biên cương mùa gió” của Lê Vi Thủy như thổi vào lòng người nỗi xúc động lặng thầm. Từ ánh mắt trẻ thơ đến no ấm buôn làng và những giọt mồ hôi người lính, tất cả hòa quyện trong khát vọng yên bình nơi địa đầu Tổ quốc.

Tổ quốc trong tim

Thơ Lenguyen: Tổ quốc trong tim

(GLO)- Bài thơ “Tổ quốc trong tim” của tác giả Lenguyen là lời tri ân sâu sắc với cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Từ Cửu Long đến Trường Sơn, từ Điện Biên đến Sài Gòn, một Việt Nam bất khuất vươn lên giữa máu và hoa, rạng ngời sắc cờ Tổ quốc.

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

Thơ Đào An Duyên: Lòng quê

(GLO)- Trong nhịp sống hiện đại hối hả, bài thơ "Lòng quê" của tác giả Đào An Duyên là tiếng vọng thầm lặng mà day dứt. Người xa quê, dù ở đâu chăng nữa vẫn mang trong tim nỗi nhớ cội nguồn. Qua hình ảnh nước xuôi nước ngược, bài thơ gợi về sự gắn bó thiêng liêng giữa con người và quê hương.

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

(GLO)- Bằng hình ảnh thiên nhiên giàu biểu cảm, bài thơ "Những gương mặt hoa cài" của Lữ Hồng gợi nên vẻ đẹp bình yên ẩn sâu trong nhịp sống phố thị. Lời thơ không chỉ là hoài niệm, mà còn là nơi gửi gắm tình yêu, ký ức và những giấc mơ không lời giữa tháng năm xoay vần.

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

(GLO)- Bài thơ "Phía Trường Sơn" của Sơn Trần là khúc trầm sâu lắng về nỗi nhớ và sự hy sinh lặng thầm phía hậu phương. Tháng Tư về trên biên cương đầy cỏ xanh và chiều sương phủ trắng, nỗi nhớ hòa quyện cùng đất trời, tạo nên một bản tình ca sâu lắng dành cho cha-người lính năm xưa.