100 năm ấy, bao thế hệ người Pleiku gắn bó, học tập và trưởng thành. Và hẳn nhiên, trong lòng mỗi người đều chứa đựng những tình cảm sâu nặng với mảnh đất nhỏ bé mà an hòa, lành ấm này.
Trong nhiều câu chuyện, như những mảnh ghép thời gian được chắp nối thành một xâu chuỗi nhất quán về Pleiku, miền đất này đã để lại dấu ấn tình cảm sâu đậm với không ít người từ phương xa đến. Có người trở lại Pleiku nhiều lần, như một cách để được sống lại với tuổi trẻ, trong những tháng ngày gian khổ, ác liệt mà rất đáng nhớ và đáng sống.
Tôi đã chứng kiến những người bạn ngồi hàng giờ chỉ để kể lại tháng ngày đó. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ở vào giai đoạn ác liệt nhất, tại Pleiku, sân bay quân sự, đồn bốt, doanh trại… rầm rập dưới những gót giày hành quân. Nhưng rồi quyện vào đó là bụi đỏ, là thông xanh, là những con dốc mềm như dải khăn choàng vào bảng lảng sương mù. Chẳng thế mà nhà thơ Vũ Hữu Định, sau khi đến thăm người bạn gái vào năm 1970 đã viết “Còn một chút gì để nhớ” về Pleiku khi ấy.

Cũng có người quay lại Pleiku để mở rộng hơn không gian về quá khứ. Họ mượn xe máy và đi xuống làng, để tìm một Tây Nguyên nguyên sơ và bình lặng đã từng khiến họ đắm đuối. Pleiku vừa có núi đồi, vừa có đồng ruộng, có phố thị và những ngôi làng của người Jrai.
Trong nỗ lực gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của người Pleiku, không khó để có thể tìm lại những không gian mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của cư dân bản địa, đầy mê hoặc. Những sớm mai Pleiku, có thể ngồi thư thái cùng ly cà phê dưới tàng thông reo ngay giữa lòng phố, trong khí trời se lạnh, đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.
Còn với người sinh ra, lớn lên, gắn bó với Pleiku thì thật khó diễn tả hết tình yêu mà họ dành cho miền đất cao nguyên này. Tôi có những người bạn vong niên, thuộc lớp trí thức đầu tiên ở Pleiku, đã từng có biết bao năm tháng đầy nhiệt thành cống hiến tuổi trẻ và trí tuệ ở đây. Họ thuộc từng góc phố, từng con hẻm, từng quán hàng… Mỗi một sự kiện đã từng diễn ra, họ đều nằm lòng.
Thỉnh thoảng, có thời gian, tôi rất thích được ngồi nghe họ nhắc lại chuyện xưa giữa đất trời Pleiku quanh năm lặng lẽ lẩn khuất giữa sương mây. Tôi đã từng xúc động lặng người khi một cô bạn nhắn hỏi xin mấy tấm ảnh tôi chụp những khoảnh khắc Pleiku chìm trong sương mù, để minh họa cho bài đăng trên mạng xã hội. Bởi tôi hiểu, chỉ có tình yêu sâu nặng lắm, người ta mới viết những lời gan ruột và nhớ từng khoảnh khắc về Pleiku như vậy.
Và ngay cả tôi. Đã từng có những cơ hội để có thể chọn lựa sống ở một nơi khác, nhưng Pleiku luôn là một lựa chọn ưu tiên, thậm chí, tôi luôn nghĩ rằng, mình sinh ra là để gắn với đất này, không phải bất cứ nơi nào khác.
Tôi như một gạch nối giữa Pleiku của những năm tháng cũ và một Pleiku hiện đại. Tôi đi về giữa hai miền xưa-nay bằng những câu chuyện của bạn bè. Người ở xa đến, người ở giữa lòng Pleiku, gặp nhau ở một điểm đồng nhất, đó là tình cảm dành cho phố nhỏ Pleiku với tất cả niềm yêu mến thiết tha.
Và trăm năm sau nữa, có lẽ người ta sẽ chỉ còn hình dung có một Pleiku đã từng như thế nào trong quá khứ thông qua hình ảnh, sách vở. Nhưng tôi tin rằng, miền đất này sẽ mãi đem lại cho con người cảm giác bằng lặng, an yên.