Nguyễn Nam - Từ “thợ đục” đến nghệ sĩ ứng dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ một người tự nhận chỉ là “thợ đục” loay hoay tìm kiếm cái tôi cá nhân trên con đường nghệ thuật, nhà điêu khắc Nguyễn Nam đang dần khẳng định mình ở vai trò nghệ sĩ ứng dụng khi đưa “hồn cốt” Tây Nguyên lên nhiều sản phẩm trang trí đậm tính nghệ thuật.

Yêu câu chuyện văn hóa Tây Nguyên

Rời quê hương Thanh Hóa, nhà điêu khắc Nguyễn Nam (tên thật Nguyễn Xuân Nam) vào sinh sống, học tập và làm việc tại Gia Lai gần 20 năm qua. Những câu chuyện về văn hóa Tây Nguyên ngấm dần vào tâm thức anh một cách hết sức tự nhiên.

Anh từng tốt nghiệp Trường Công nhân kỹ thuật chế biến gỗ Trung ương (nay là Trường Cao đẳng Công nghệ-Kinh tế và Chế biến lâm sản) chuyên đào tạo kỹ thuật chế biến gỗ bậc cao với các ngành nghề: mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, chạm khắc gỗ…; sau đó thực hành nghề “thợ đục” ở nhiều vị trí công việc khác nhau. Song, chỉ khi học tập chuyên ngành Mỹ thuật tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (nay là Trường Cao đẳng Gia Lai), anh mới hiểu thêm về sự khác biệt giữa chạm khắc gỗ mỹ nghệ với điêu khắc gỗ mỹ thuật.

Ra trường năm 2015, anh mở phòng tranh Lửa Việt ở thị trấn Đak Đoa (sau đó chuyển về TP. Pleiku) bày bán tranh bút lửa và các tác phẩm khác do mình sáng tác; cộng thêm “nghề” dạy học sinh ôn thi đại học chuyên ngành mỹ thuật, kiến trúc…

nha-dieu-khac-nguyen-nam-ben-tac-pham-net-tay-nguyen-2-anh-nvcc-8972.jpg
Nhà điêu khắc Nguyễn Nam bên tác phẩm “Nét Tây Nguyên 2” (ảnh nhân vật cung cấp).

Những lần được hòa mình vào cộng đồng Jrai, Bahnar, anh Nam ngỡ ngàng nhận ra vẻ đẹp của văn hóa Tây Nguyên. Anh ấn tượng nhất về sắc màu thổ cẩm truyền thống khi được dự một đám cưới ở huyện Kbang. “Tất cả đều là màu sắc từ tự nhiên, bắt mắt nhưng có độ đằm và chiều sâu. Hoa văn, họa tiết cũng rất đẹp”-anh Nam nhớ lại.

Từ niềm yêu thích, anh bắt đầu tìm đọc các nghiên cứu, các đầu sách hay về văn hóa Tây Nguyên. Mỗi dịp TP. Pleiku tổ chức các sự kiện văn hóa, anh thường đến gặp gỡ các nghệ nhân lớn tuổi để tìm hiểu thêm về lễ thức, phong tục, quan niệm…; đồng thời, ghi nhận hoa văn, hình ảnh, mảng khối đúng chất Tây Nguyên, từ đó hiểu đúng, thực hành đúng trong sáng tạo. “Nghệ sĩ thông qua tác phẩm để biểu đạt văn hóa, nếu biểu đạt sai thì xem như thất bại. Do vậy, tôi luôn tìm hiểu thật kỹ, sau đó mới bắt tay vào làm”-anh Nam nói.

Năm 2024 là dấu mốc ghi nhận một số thành công bước đầu của nhà điêu khắc này trong nghệ thuật tạo hình khi anh là 1 trong 3 tác giả được trao giải thưởng trẻ tại Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 29 với tác phẩm “Nét Tây Nguyên 2” (chất liệu gỗ, kích thước 90x120x180 cm). Đúng như tên gọi, tác phẩm là “tổ hợp” trạng thái cảm xúc của con người trong đời sống thông qua các cột gỗ điêu khắc những chiếc mặt nạ Tây Nguyên.

Tiếp đó, tại cuộc thi Mỹ thuật Gia Lai năm 2024 với chủ đề “Sắc màu Tây Nguyên”, nhà điêu khắc Nguyễn Nam được trao giải nhì với tác phẩm “Gìn giữ thanh âm đại ngàn” gồm cụm 3 bức tượng gửi gắm thông điệp trao truyền văn hóa giữa các thế hệ.

Du khách đến tham quan Bảo tàng tỉnh thời gian gần đây được ngắm tác phẩm “Nét Tây Nguyên” của tác giả Nguyễn Nam trưng bày tại khuôn viên. Đây là cụm 5 trụ gỗ lớn, mỗi trụ cao 5,2 m, đường kính trung bình 40 cm, được cố định trên đế bê tông cốt thép. Tác phẩm lấy cảm hứng từ hoa văn đặc trưng trên thổ cẩm như hình thoi, răng cưa cùng nhiều hình tượng quen thuộc trong sinh hoạt lễ hội và đời sống thường ngày gồm: đánh chiêng, xoang, giã gạo chày đôi…

Ứng dụng thành công nét Tây Nguyên

Với thế mạnh ở chất liệu gỗ, những năm qua, anh Nguyễn Nam được biết đến ngày càng nhiều hơn ở vai trò điêu khắc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên với kích thước nhỏ gọn, cao 90-120 cm. Phòng tranh Lửa Việt chuyển sang hoạt động online cũng giúp quảng bá các sản phẩm tượng decor được nhiều khách hàng quan tâm.

Anh lý giải: “Ngày trước chờ đơn hàng, giờ thì phải chủ động đi tìm khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội”. Từ đầu năm 2025 đến nay, cơ sở đã bán ra gần 300 bức tượng và mặt nạ gỗ đến nhiều vùng miền trong cả nước. Không ít khu du lịch, quán cà phê đặt hàng các nhóm tượng mang vẻ đẹp thô phác, mộc mạc này để trang trí, tôn tạo không gian văn hóa.

mot-so-tac-pham-tuong-go-dan-gian-cua-nha-dieu-khac-nguyen-nam-anh-nvcc-2.jpg
Một số tác phẩm tượng gỗ dân gian của nhà điêu khắc Nguyễn Nam (ảnh nhân vật cung cấp)

Cơ duyên của anh với dòng sản phẩm trên bắt đầu từ sự hợp tác với Thạc sĩ Hoàng Thị Thanh Hương-Phó Trưởng phòng Đoàn thể và các hội (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) khi chị Hương thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh về “Bảo tồn và phát huy giá trị tượng gỗ dân tộc Bahnar, Jrai trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, trong đó có giải pháp ứng dụng về chuyển đổi, thu nhỏ tượng gỗ dân gian thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Chị Hương nhận xét: “Nguyễn Nam rất cầu thị, chịu khó học hỏi, nghiên cứu về hệ thống tượng gỗ dân gian Tây Nguyên. Các sản phẩm tượng gỗ của anh đã góp phần quảng bá di sản văn hóa truyền thống đến với cộng đồng trong và ngoài tỉnh, thậm chí nước ngoài. Mong rằng Nam cố gắng duy trì sức sáng tạo, tiếp tục giữ gìn vẻ đẹp truyền thống như vốn có của tượng gỗ dân gian các tộc người Tây Nguyên, phối hợp tạo cơ hội việc làm cho các nghệ nhân Gia Lai”.

Ở góc độ vừa là khách hàng, vừa là người am hiểu về mỹ thuật và văn hóa Tây Nguyên, họa sĩ Hồ Việt-Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum) đã đặt hàng nhà điêu khắc Nguyễn Nam khoảng 100 bức tượng gỗ dân gian. Số tượng này dùng tạo điểm nhấn ấn tượng cho Khu du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) mà ông làm chủ, nơi đón đến trên 30.000 lượt khách/năm.

Họa sĩ Hồ Việt nhìn nhận: Nguyễn Nam rất chịu khó nghiên cứu ngôn ngữ tạo hình của bà con, nhất là về mảng khối, phương pháp chế tác… sao cho ra được cái chất của người Tây Nguyên, dù sử dụng phương tiện hiện đại hơn so với rìu, đục thô sơ trước kia. Đây là điều vô cùng quan trọng mà nhiều người không làm được do ảnh hưởng bởi tư duy “tròn đầy”, hoàn mỹ, thành ra làm mất đi “khí chất” của tượng gỗ Tây Nguyên. Riêng Nguyễn Nam lại giữ được hồn cốt ấy, đó là điều rất đáng ghi nhận.

Cái tên Nguyễn Nam còn được nhớ đến qua hoạt động sáng tạo ứng dụng trên nhiều sản phẩm khác nhau, đáp ứng cả mục đích sử dụng lẫn nhu cầu thẩm mỹ. Đó là tâm huyết của anh nhằm mở rộng không gian sống cho văn hóa Tây Nguyên. Gần đây nhất, những chiếc tủ dùng trang trí, đựng đồ trà… trên cánh tủ điêu khắc hình người giã gạo, đánh chiêng với màu gỗ thô mộc đã khiến không ít người thích thú.

Bị thu hút bởi vẻ độc đáo này, anh Võ Thành Nhân-Chủ quán cà phê Đăng (đường D2, bờ kè suối Hội Phú, TP. Pleiku) đã mua chiếc tủ kích thước 125x90x35 cm về tạo điểm nhấn cho không gian của quán.

“Chiếc tủ thu hút ánh nhìn bởi hoa văn, họa tiết đậm chất Tây Nguyên. Tôi mua về vừa đựng đồ đạc, vừa làm kệ trưng bày cây, hoa cảnh. Tủ trông độc lạ hơn so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên nhiều bạn bè, khách hàng đến quán đều thích thú”-anh Nhân cho hay.

Gần đây nhất, tại Giải Pickleball Gia Lai mở rộng lần I-2025 tranh cúp L’amant Café diễn ra ở TP. Pleiku từ ngày 9 đến 11-5, Ban tổ chức đã đặt hàng nhà điêu khắc Nguyễn Nam chế tác chiếc cúp gỗ vô địch. Chiếc cúp “không đụng hàng” được điêu khắc những họa tiết Tây Nguyên đặc trưng khiến các đội tham gia không khỏi ngạc nhiên, thích thú.

Nói về lý do ứng dụng nét Tây Nguyên lên nhiều sản phẩm, nhà điêu khắc Nguyễn Nam cho biết, đó chính là sự thích nghi linh hoạt với dòng chảy hiện đại. “Bảo tồn không nhất thiết phải làm y như cái cũ. Tôi mong muốn những nét bản sắc đó phải thực sự sống, được có mặt ở nhiều nơi để nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn. Muốn vậy, cần ứng dụng nhưng không thay đổi bản chất”-anh Nam nêu quan điểm.

Tìm tòi, phát triển thêm những sản phẩm mới là hướng đi của nhà điêu khắc Nguyễn Nam trong thời gian tới nhằm vừa góp phần gìn giữ bản sắc, vừa khai thác kinh tế từ văn hóa. Nếu không, văn hóa khó tìm được đầy đủ lý do để bảo tồn theo hướng bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

Gặp lại ở chợ phiên

Gặp lại ở chợ phiên

Những phiên chợ ở vùng cao giống như “bảo tàng sống” về đất và người. Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà dường như còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu... ở miền Tây xứ Huế này.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Làng tỉ phú... tái nghèo

Làng tỉ phú... tái nghèo

Hàng chục hộ dân trong một làng ở vùng cao Quảng Nam bỗng chốc trở thành "tỉ phú" nhờ nguồn tiền đền bù từ dự án thủy điện. Nhưng rồi chỉ sau mấy mùa rẫy, họ lại nhanh chóng nằm trong diện… hộ nghèo.

null