
Tựa một dòng chảy bất tận, niềm tin vào sức sống văn hóa Tây Nguyên thôi thúc họa sĩ người H’re Ðinh Nhật Tân trong sáng tạo cũng như lẽ sống.
Anh khắc chạm hơi thở núi rừng vào không gian, ẩm thực, vào từng tác phẩm gỗ, “truy tìm” từng khúc ca cổ để giữ lấy “ánh sáng đặc biệt” trong tâm hồn người.
“Hồn Tây Nguyên” ở Lem
Hầu như những người yêu văn hóa Tây Nguyên ở Gia Lai đều biết quán cà phê Lem - trong tiếng H’re có nghĩa là vẻ đẹp mộc mạc. Khách phương xa đến đây như chạm vào nhịp thở của núi rừng.
Chủ nhân hiếm khi xuất hiện, nhưng tình yêu của anh in đậm trong từng hoa văn, họa tiết, chỗ ngồi, khiến quán cà phê nép mình bên danh thắng Biển Hồ (xã Biển Hồ) tựa như một bảo tàng nhỏ, xinh, sống động.

Từng cánh cửa, mặt bàn, chân ghế, tay nắm cửa, cầu thang… đều được chạm khắc tinh tế. Hoa văn thô mộc mà duyên dáng, pha trộn giữa nghệ thuật điêu khắc dân gian Tây Nguyên và nét trang trí hiện đại. Hàng trăm tượng gỗ tạo nên một thế giới gợi suy tưởng, như nhịp thở của núi rừng trong lòng phố.
Hồn Tây Nguyên ở đây không chỉ là những bộ sưu tập tượng, mặt nạ, mà còn nằm trong từng đường nét điêu khắc nhỏ bé như hình chú voi, con thằn lằn, mặt trời, người nhảy múa trong lễ hội… Mỗi đường chạm, mỗi hình tượng như tái hiện thiên nhiên, văn hóa, cuộc sống tự do, hồn nhiên của con người giữa núi rừng.
Nhà điêu khắc Nguyễn Nam (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) nhận xét: “Ở Lem, từ cái bàn, cái ghế, cánh cửa, bậc thang… nhìn là biết được làm bởi dân chuyên nghiệp. Kể cả thế giới tượng gỗ, mỗi bức tượng một tác phẩm riêng biệt có sự kết hợp hoàn hảo phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng của điêu khắc gỗ dân gian với sự mềm mại của điêu khắc hiện đại.

Toàn bộ điêu khắc gỗ ở đây đều sử dụng gỗ tái chế nên làm ra cái màu thời gian của Tây Nguyên, đồng thời được làm rất chỉn chu từ thiết kế, bố cục nên tạo ra không gian Tây Nguyên rất cô đọng, rất đã”.
Cứ đi với một niềm tin
Họa sĩ Đinh Nhật Tân (SN 1981) tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, từng có các triển lãm cá nhân ở Trung tâm Mỹ thuật đương đại Seoul (Hàn Quốc). Anh hiện đang điều hành xưởng Lem Décor - chuyên về trang trí nội thất tại TP Hồ Chí Minh.

Anh cũng là người đã thổi hồn Tây Nguyên vào những quán cà phê, homestay như Arul (Đắk Lắk), Ca C’roh (khu phố đêm Măng Đen, Quảng Ngãi)… như nhận xét của nhà điêu khắc Nguyễn Nam, không gian Tây Nguyên dưới bàn tay của người nghệ sĩ này đều “khiến người xem rất đã”.

Anh luôn tạo điều kiện để nhận con em người H’re ở quê hương Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) vào làm việc tại xưởng, các quán cà phê với thu nhập ổn định. Chị Đinh Thị Anh Pha - 1 trong 4 bạn trẻ người H’re đang làm tại Lem cho hay: “Chú Tân là người truyền cảm hứng rất lớn cho thế hệ trẻ. Bà con ở quê ai cũng muốn con em mình được học nghề, làm việc với chú. Ai ở gần chú cũng đều tiến bộ, tự lập, giúp đỡ nhau.
Chú luôn tìm ra điểm tốt để khen ngợi, tôn trọng cái riêng của mỗi người khiến chúng tôi tin vào bản thân. Tinh thần “sống tử tế, khiêm tốn, không ngừng cố gắng, còn cái gì tốt đẹp hãy để người khác cảm nhận” của chú ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả chúng tôi”.

Gần đây, họa sĩ này liên tục đi về miền núi Trường Sơn - Tây Nguyên để “truy tìm” những khúc ca cổ của các dân tộc bản địa. Đó là lời mẹ ru, khúc ca tình yêu, nỗi buồn, niềm vui được mùa… Những giai điệu đi ra từ đời sống giản dị, được bà, mẹ hát khi đi rừng, lên nương, nghỉ bên suối. Đó không chỉ là ký ức của buôn làng mà còn là tiếng gọi của núi rừng, thước đo tinh tế của lễ tục và mỹ cảm cộng đồng.
“Tôi nhớ hồi nhỏ được mẹ địu lên rẫy, nghe tiếng bước chân, tiếng thở và tiếng hát ru bên tai. Tôi luôn mang theo niềm hạnh phúc êm đềm ấy mỗi khi nhớ về buôn làng”, anh kể.
Anh ghi lại những khúc hát đó trong không gian nguyên sơ của núi rừng, từ bất cứ con người nào anh gặp trên đường hay trong những vùng đất xa xôi. Các clip với hình ảnh trau chuốt đăng tải lên YouTube “Tự hào Tây Nguyên” như “của để dành” cho mai sau. Ở đó, ta không chỉ xem một buổi diễn, nghe một khúc ca cổ, mà vừa đi qua một miền đất - nơi mây ôm núi, suối ôm làng, và câu hát H’re ôm lấy những trái tim xa lạ.

Điều khiến anh trăn trở là sự mất rừng, mất vốn liếng văn hóa khi lớp nghệ nhân già lần lượt theo thế giới người hiền, còn thế hệ trẻ chưa kịp hiểu đúng giá trị.
Anh trải lòng: “Có lúc tôi thấy cao nguyên đẹp lộng lẫy với thiên nhiên hùng vĩ, một thời văn minh rực rỡ trong ký ức; rồi cũng có lúc hẫng chân một nhịp với khoảng lặng chơi vơi vì nhận ra cái đẹp đang tàn phai. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải giúp họ hiểu gốc gác, nguồn cội, mình sinh ra từ đâu, tổ tiên ông bà đã sống như thế nào. Khi đã hiểu rồi thì họ sẽ yêu”.
Và, người họa sĩ H’re ấy cứ đi với một niềm tin…