Kể đúng, kể hay
Chiều mưa làm cho không gian khu nhà mồ làng Kép (xã Ia Ly) thêm phần hiu quạnh. Những tượng gỗ ôm mặt trầm tư hay thể hiện khát vọng phồn sinh… như gạch nối 2 miền âm dương. Vài người dân địa phương ngồi vít rượu cần, cất giọng hát dân ca, tiếng như vọng từ núi rừng tịch lặng.

Trước khung cảnh ấy, hướng dẫn viên (HDV) Trương Thị Phương Nga (Công ty TNHH Thương mại Du lịch sinh thái Gia Lai) đưa du khách bước vào “miền đất huyền ảo” Tây Nguyên qua từng lời thuyết minh: “Vào ngày cuối cùng hằng tháng, người Jrai thường ra đây uống rượu với người thân đã khuất. Những tượng mồ là sự gửi gắm kín đáo nỗi nhớ, tình cảm của người sống với người đã về thế giới atâu. Tháng 3 hằng năm, nơi đây sẽ diễn ra lễ bỏ mả - lễ hội rất đặc sắc của người Tây Nguyên. Sau lễ này, người sống sẽ không ra thăm người thân nữa”.
Nghe HDV thuyết minh, bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Golden Life, nhận xét: “Tôi từng không mấy ấn tượng với làng Kép, cho đến khi nghe chị Phương Nga dẫn chuyện. Quan niệm về cái chết và sự tái sinh đầy tính triết lý của người Jrai hấp dẫn người nghe nhờ những câu chuyện như vậy. Điều này cũng cho thấy văn hóa Tây Nguyên nhiều giá trị đặc sắc”.
Bà Lan cũng cho rằng, HDV và thuyết minh viên chính là linh hồn của mỗi hành trình. Với du lịch Tây Nguyên, muốn yêu thì trước tiên phải hiểu. Nếu không có người dẫn dắt bước vào miền đất sử thi bằng câu chuyện, bằng tri thức văn hóa, hành trình sẽ mất đi nhiều ý nghĩa và cảm xúc.
Tuy vậy, thực tế không ít HDV dù quen thuộc tuyến điểm nhưng lại yếu về nền tảng văn hóa bản địa. Chị Huỳnh Thị Thơ, Giám đốc Huỳnh Lê Travel Quy Nhơn, nhìn nhận: “HDV quen tuyến điểm ở cao nguyên Gia Lai thì nhiều, nhưng hiểu sâu văn hóa bản địa lại rất ít. Trong khi đó, tỉnh mới sau hợp nhất đã mở rộng về không gian địa lý lẫn không gian văn hóa. HDV cần phải nhanh chóng cập nhật kiến thức, sự hiểu biết cả hai không không gian rừng - biển”.
Còn ông Hoàng Phương, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông du lịch Le Pleiku thì thẳng thắn chỉ ra hệ lụy lớn hơn: “Hiện nay, HDV vẫn mạnh ai nấy nói, mỗi người dẫn một kiểu. Ví dụ, chỉ riêng 54 trụ đá ở Quảng trường Đại Đoàn Kết mà mỗi HDV thuyết minh một cách khác nhau không có sự thống nhất. Khi một HDV nói sai cho đoàn khách đông người, sai lệch lan rộng theo cấp số nhân”.
Bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp cho hướng dẫn viên
Ngay sau hợp nhất, ngành du lịch Gia Lai đã tổ chức chương trình famtrip quy tụ nhiều DN lữ hành, đông đảo HDV khảo sát thực tế các điểm đến vùng cao nguyên. Tại hội nghị xây dựng tour, tuyến và phát triển sản phẩm du lịch Gia Lai trong khuôn khổ chương trình này, có nhiều ý kiến về nâng cao chất lượng đội ngũ HDV.

Theo ông Hoàng Phương, việc hợp nhất tỉnh Gia Lai và Bình Định là cơ hội để du lịch phát triển theo hướng tích hợp rừng - biển, cao nguyên - duyên hải. Vấn đề là làm sao để đội ngũ HDV có thể giới thiệu trọn vẹn những giá trị đa dạng của tỉnh mới một khi kiến thức còn mơ hồ và không được đào tạo bài bản. Đây là giai đoạn cần đào tạo lại cho đội ngũ HDV.
Ông Phương đề xuất: “Cần xây dựng cẩm nang du lịch tỉnh Gia Lai mới, tổng hợp kiến thức chuẩn về tất cả điểm đặc trưng về du lịch rừng - biển, để mọi HDV đều nắm vững thống nhất về nội dung thuyết minh. Đồng thời, cần tổ chức các chuyến famtrip bắt buộc ở cả 2 không gian rừng - biển, coi như bài kiểm tra nghề nghiệp định kỳ. Nếu HDV không tham gia và thuyết minh sai, cần có chế tài rõ ràng”.
Cùng quan điểm này, bà Nguyễn Thị Xuân Lan kiến nghị: “Ngành du lịch cần xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp cho HDV tại Gia Lai: Có kiến thức đúng, kỹ năng kể chuyện hấp dẫn, và tinh thần trách nhiệm văn hóa cao, hằng năm phải thi đạt chuẩn mới được cấp thẻ lại”.
Theo bà Lê Thị Bích Hạnh (Công ty Haven Tours), điều thổi hồn cho chương trình tour không chỉ là điểm đến, mà chính là người truyền đạt. “Chúng tôi từng khảo sát du lịch cao nguyên, nghe thuyết minh viên ở Bảo tàng Pleiku kể về Vua Lửa, về anh hùng Núp quá hay, quá hấp dẫn. Tại sao không viết nên những câu chuyện như vậy. Với tour văn hóa, cần xây dựng một cốt truyện bài bản để HDV nào cũng có thể là người kể. Khi có câu chuyện, mới đào tạo được đội ngũ biết cách thổi hồn vào đó”, bà Hạnh ý kiến.