Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Tiếng chiêng gọi mùa xuân

Theo thanh âm tiếng chiêng ngân, tiếng trống hội, từ mọi ngả đường, mọi người “cõng” rượu cần ra khu nhà mồ làng Pyang. Nơi đây bắt đầu những ngày lễ hội tưng bừng nhất trong năm. Năm nay có 3 gia đình bỏ mả cho người thân, song theo tục lệ ngàn xưa, sự kiện trở thành lễ hội của cộng đồng.

suc-song-cua-le-hoi-tay-nguyen-dd.jpg
Lễ bỏ mả của người Bahnar ở làng Pyang, thị trấn Kông Chro. Ảnh: H.N

Giữa lúc dân làng uống rượu, biểu diễn cồng chiêng và nối nhịp xoang quanh nhà mồ, chị Đinh Thị Aloai lặng lẽ vít cần rượu bên cây cột klao. Chồng chị là Đinh Đy, qua đời năm ngoái khi mới ngoài 20 tuổi vì u não.

Chị Aloai xúc động kể: “Từ ngày chồng mất tới giờ, mình vẫn mang cơm nước ra đây và kể cho nó nghe đủ thứ chuyện. Không biết nó có nghe thấy không, nhưng mình vẫn kể vì sợ nó buồn. Nếu nó còn sống thì giờ đang học nghề bác sĩ thú y. Gia đình mình làm cho nó nhà mồ to, đẹp, mong về thế giới bên kia chồng mình tiếp tục ước mơ đó”.

Nhà mồ của anh Đinh Đy cũng to hơn 2 nhà mồ trong lễ bỏ mả năm nay. Có lẽ những cái chết trẻ gây nỗi tiếc nhớ khôn nguôi cho người thân và cả cộng đồng. Khu nhà mồ rộng lớn tồn tại hàng trăm năm của làng Pyang, giữa lớp lớp nhà mồ đã bỏ đi qua các mùa lễ hội, những nhà mồ to đẹp nhất đều dành cho những cái chết trẻ.

2hn.jpg
Uống rượu cần cạnh nhà mồ người thân trước khi bỏ mả. Ảnh: H.N

Mùa xuân Tây Nguyên bắt đầu bằng lễ bỏ mả ở các làng Bahnar trên vùng đất Kông Chro. Nghệ nhân Đinh Keo (làng Pyang) cho biết: Lễ bỏ mả thường kéo dài 3 ngày. Ngày thứ nhất cả làng mang rượu ra khu nhà mồ vui chơi, sinh hoạt suốt 1 ngày đêm. Làng có gần 200 hộ tương đương với gần 200 ghè rượu cần, chưa kể ghè của các gia đình bỏ mả người thân. Ngày thứ 2, mọi người từ nhà mồ về nhà rông tiếp tục uống rượu cần, đánh cồng chiêng, xoang. Ngày thứ 3 nghi lễ tổ chức riêng tại các gia đình và kết thúc lễ hội.

Nghệ nhân Đinh Keo cho hay: “Đây là lễ hội mang tính cộng đồng của người Bahnar. Trong 3 ngày bỏ mả, cả làng đều nghỉ việc nương rẫy, phân công nhau giúp việc các gia đình, đồng thời vui chơi, uống rượu cùng nhau.

Trong đêm bỏ mả còn có người từ các làng khác mang theo cồng chiêng đến tiễn đưa người chết. Đây là sự chia sẻ của cộng đồng các làng với gia đình bỏ mả người thân, sau đó cùng tham gia lễ hội với dân làng Pyang. Tập tục này có từ xa xưa, thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tuy khác làng nhưng chung bản sắc văn hóa”.

Có một nghi lễ rất độc đáo diễn ra trong 3 ngày bỏ mả, đó là rước hồn ma. Giữa trưa ngày thứ 2, dàn cồng chiêng của làng thực hiện nghi thức đánh chiêng vòng tròn. Bắt đầu từ nhà mồ, dàn chiêng đi lùi dần lên đường lớn để trở về các gia đình có người chết, sau đó ra nhà rông và tiếp tục quay trở lại nhà mồ.

Việc rước hồn ma đi qua những nơi chốn thân thuộc, gặp lại những người yêu dấu lần cuối cùng trước cuộc chia ly vĩnh viễn giữa người sống và người chết là để những hồn ma được hoàn toàn tái sinh trong một thế giới khác.

33hn.jpg
Cộng đồng Bahnar vui chơi, sinh hoạt cùng nhau trong suốt 3 ngày 2 đêm của lễ bỏ mả. Ảnh: H.N

Sức sống của lễ hội dân gian

Nghệ nhân Đinh Keo là người tham gia đan mái, vẽ hoa văn, đẽo tượng mồ… tạo nên những nhà mồ mang đậm bản sắc văn hóa. Sau lễ bỏ mả, những kiến trúc mang tính nghệ thuật cao này bỏ lại cho năm tháng. Theo thời gian, nhà mồ trong lễ bỏ mả vẫn giữ gần như nguyên vẹn nhưng thế giới tượng mồ không còn phong phú và giàu sắc thái như xưa.

Nghệ nhân Đinh Keo cho biết: Từ khi có chủ trương đóng cửa rừng, người dân không chặt cây to đẽo những tượng gỗ lớn trong lễ bỏ mả mà chỉ là những tượng mồ nhỏ và số lượng cũng ít hơn trước. Nếu trước đây, tượng mồ có người và vật, tái hiện gần như toàn bộ cuộc sống con người gửi gắm qua thế giới tượng gỗ để người chết mang theo thì nay thu gọn lại là tượng những chàng trai, cô gái Bahnar, trong đó có chủ đề hiện đại như tượng chiến sĩ Công an với ý nghĩa bảo vệ hồn ma.

“Đây là thay đổi tất yếu trong quá trình phát triển để góp phần giữ rừng, còn những giá trị cốt lõi trong lễ bỏ mả vẫn được bà con gìn giữ không khác xưa là mấy”-nghệ nhân Đinh Keo nói.

4-sac-mau-van-hoa.jpg
Sắc màu văn hóa hội tụ trong lễ bỏ mả. Ảnh: Hoàng Ngọc

Vượt hàng ngàn km để tham dự lễ bỏ mả của người Bahnar, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tạ Quang Bảo (Hà Nội) vui sướng khi ghi lại những hình ảnh đặc sắc của một trong những lễ hội giàu bản sắc văn hóa nhất của cư dân Trường Sơn-Tây Nguyên.

Ông chia sẻ: “Đây là lễ hội thật, với hơi thở cuộc sống thật, nên chỉ cần giơ máy lên là có những khoảnh khắc chân thực, mang đến những tác phẩm đầy sức sống về văn hóa cồng chiêng. Bà con Bahnar có ý thức rất lớn để giữ gìn mạch nguồn văn hóa của họ. Đây cũng là tư liệu quý giá cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh”.

Năm 2010, bộ ảnh về cồng chiêng Tây Nguyên được Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tạ Quang Bảo chụp ở làng Leng (xã Tơ Tung, huyện Kbang) xuất sắc giành giải nhất cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch lần thứ 5 với chủ đề “Việt Nam quê hương tôi”.

Theo nghệ sĩ, chính sức sống của văn hóa, con người làm nên sự chân thật và đầy cảm xúc trong các bộ ảnh về cồng chiêng, lễ hội Tây Nguyên. Vì thế, ông mong rằng di sản văn hóa độc đáo này luôn được bảo vệ, gìn giữ trong sự phát triển hôm nay. Bởi giá trị đó không chỉ có ý nghĩa trong đời sống tinh thần những chủ nhân nền văn hóa đó, mà còn làm đẹp cuộc sống, làm phong phú, rực rỡ thêm di sản văn hóa của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Việt lại náo nức với những phong tục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, nét đẹp tặng chữ đầu xuân đã trở thành một truyền thống hiếu học của dân tộc và mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho năm mới.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Cơm rừng, rượu trời, nói lý hay múa tung tung da dá,...là nét đặc sắc trong văn hóa người đồng bào Cơ Tu, đã và đang được TP Đà Nẵng cố gắng bảo tồn.