Khi biển gặp rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 336/NQ-CP ngày 18-10-2025 triển khai Nghị quyết số 219/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Khi biển gặp rừng, khoảng cách địa lý được rút ngắn và sự chênh lệch về điều kiện kinh tế-xã hội cũng được thu hẹp.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku vào tháng 12-2025. Tuyến cao tốc dài khoảng 125 km, tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029.

cao-toc-quy-nhon-pleiku.jpg
Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có chi phí hỗ trợ, bồi thường, tái định cư hơn 4.715 tỷ đồng. Ảnh: M.P

Đây thật sự là tin vui không chỉ với tỉnh Gia Lai mà còn với cả vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Bởi từ trước đến nay, việc đi lại giữa Quy Nhơn và Pleiku gần như chỉ trông cậy vào QL 19-tuyến đường dài hơn 240 km với nhiều đèo dốc hiểm trở.

Dù đã nhiều lần được nâng cấp, con đường này vẫn thường xuyên quá tải, xuống cấp do lưu lượng phương tiện lớn. Trước Tết Nguyên đán 2025, đèo An Khê bị sạt lở nhiều lần, giao thông tê liệt hàng giờ, cho thấy sự mong manh của tuyến huyết mạch duy nhất nối biển với rừng.

Thời gian di chuyển giữa Quy Nhơn và Pleiku thường mất 3,5-4 giờ đồng hồ. Chỉ riêng việc phải vượt qua những cung đèo quanh co cũng đủ khiến hành trình trở nên dài và mệt. Nếu cao tốc Quy Nhơn-Pleiku được xây dựng, thời gian di chuyển chỉ còn hơn 1,5 giờ, đó thật sự là một thay đổi lớn không chỉ với người dân mà cả với nền kinh tế.

Một tài xế xe tải tuyến Quy Nhơn-Pleiku chia sẻ: “Nếu có cao tốc, hàng hóa vận chuyển chỉ mất nửa thời gian, giá cước chắc chắn sẽ giảm, ai cũng được lợi”.

Câu nói giản dị ấy phần nào phản ánh kỳ vọng rất thật của người dân. Bởi với họ, con đường không chỉ để đi lại mà còn là chiếc cầu nối cơ hội, từ thương mại, du lịch cho đến đời sống.

Nhưng ý nghĩa của cao tốc Quy Nhơn-Pleiku không dừng ở giao thông. Đây là trục phát triển chiến lược Đông-Tây, gắn kết Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với cao tốc Bắc-Nam, đường Hồ Chí Minh và tuyến ven biển.

Khi hình thành, tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới cho Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng nông-lâm nghiệp, năng lượng và du lịch, đồng thời phát huy lợi thế về cảng biển, công nghiệp, dịch vụ logistics của vùng duyên hải.

Cao tốc Quy Nhơn-Pleiku vì thế không chỉ là một công trình hạ tầng hiện đại, mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của tầm nhìn phát triển bền vững, liên kết vùng.

Khi biển gặp rừng, khoảng cách địa lý được rút ngắn, nhưng điều đáng nói hơn là sự chênh lệch về điều kiện kinh tế-xã hội cũng được thu hẹp. Từ đó, hình thành nên một cực tăng trưởng mới: Nơi năng lượng của đại ngàn hòa cùng sức bật của biển xanh.

bien-xanh.jpg
Thế mạnh rất lớn của Quy Nhơn là được quy hoạch tốt và giàu tiềm năng du lịch. Ảnh: Nguyễn Dũng

Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku không chỉ là quyết tâm của Chính phủ, của tỉnh Gia Lai, mà còn là niềm mong mỏi của hàng triệu người dân, doanh nghiệp. Ai cũng kỳ vọng con đường này sẽ mở ra tương lai thịnh vượng hơn cho vùng đất đầy tiềm năng để Gia Lai thực sự trở thành vùng động lực của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, xét cho cùng, là mối liên kết bền chặt giữa hai cực phát triển của tỉnh Gia Lai trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Làng Canh Tiến nhìn từ trên cao.

E-magazine "Đánh thức" Canh Tiến

Đường lớn đã thông, điện được thắp sáng sẽ “đánh thức” và mở ra những bước tiến dài về một tương lai tươi sáng cho người dân ở làng Canh Tiến - ngôi làng lâu nay "biệt lập" với thế giới bên ngoài.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng

Đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng

(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều địa phương từng là căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân những địa phương này tiếp tục chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại ngàn và phố biển Gia Lai chung nhịp lễ hội Quốc khánh

(GLO)-Không khí Quốc khánh 2-9 tràn ngập khắp nhiều nơi ở Gia Lai, mang đến bức tranh lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu. Từ âm vang cồng chiêng đại ngàn đến những màn trình diễn văn hóa, nghệ thuật cuốn hút, tất cả hòa quyện, tạo nên ngày hội của niềm vui, tình yêu quê hương và khát vọng vươn lên.

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

Gia Lai: Đặc sắc chương trình nghệ thuật truyền thống

(GLO)-Trong khuôn khổ lễ hội "Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ" năm 2025, tối 31-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật truyền thống, nhằm lan tỏa giá trị di sản văn hóa của tỉnh đến đông đảo người dân và du khách.

Người kể chuyện đại ngàn, biển xanh

Người kể chuyện đại ngàn, biển xanh

(GLO)- Trên những cung đường của vùng đất Gia Lai, biết bao chuyện rừng, chuyện biển đã lắng thành trầm tích. Ai sẽ kể lại những câu chuyện ấy một cách hấp dẫn, say lòng người trên mỗi dặm hành trình nếu không phải là những hướng dẫn viên, thuyết minh viên.

Vùng đất An Phú là một vùng quê an bình, và trù phú nằm cửa ngõ ngõ thành phố. Ảnh: Bi Ly

Chuyện người Bình Định lập làng trên cao nguyên

(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.

null