60 năm đã qua, bom đạn chỉ còn trong ký ức, dòng thác vẫn êm đềm tuôn chảy, lặng lẽ làm chứng nhân cho sự kiêu hùng và hy sinh của một vùng biên cương Tổ quốc.

Người Jrai gọi đây là Grai Píc (grai ia nghĩa là thác nước, Píc là tên làng). Thác thuộc xã Ia Pia (huyện Chư Prông cũ), cách bia di tích chiến thắng Plei Me 3 km và cách Pleiku khoảng 45 km.
Từ tỉnh lộ 665, du khách phải đi bộ hoặc xe máy chừng 1,5 km để vào đến chân thác. Con đường gập ghềnh đất đá thách thức tay lái, nhưng bù lại là màu xanh núi rừng, những rẫy bắp, rẫy lúa chín vàng trải dài.
Bắt nguồn từ một đỉnh núi cao, dòng nước lặng lẽ chảy dưới những chân đồi, vạt rừng, ruộng đồng trước khi đổ xuống một vòm hang rộng lớn. Ít ai nghĩ rằng sau màn nước trắng xóa ấy là cả một bệnh viện trong lòng đất.

Anh Siu Hồng Phát (làng Ngó, xã Ia Pia) kể rằng: Hồi nhỏ, anh thường nghe bố-một người lính tham gia trận đánh Plei Me-nhắc về thác Nhà Thương. “Tôi thường vào đây chăn bò, tắm thác. Hồi đó còn nhiều cây cổ thụ tán vút cao. Nhìn từ xa khó nhận ra bên dưới là một thác nước, bên trong lại có hang rộng đủ chứa cả dân của mấy làng”, anh kể.

Trong ký ức của bố anh, nơi này từng là chỗ cứu chữa thương binh giữa bom đạn. Ông cũng từng được đưa về đây điều trị sau một trận giáp lá cà với quân Mỹ. Nhờ vị trí kín đáo và kết cấu vòm đá đặc biệt, lòng hang trở thành nơi trú ẩn an toàn cho dân làng và bộ đội trước những trận oanh tạc dữ dội của kẻ địch.

Từ sau chiến thắng Plei Me, thác chính thức mang tên Nhà Thương như một chứng tích của vùng đất anh hùng. “Thế hệ chúng tôi nhiều người không còn nhớ tên Jrai, nhưng ai cũng biết thác Nhà Thương gắn với bao chuyện đấu tranh giữ đất, giữ làng”, anh Phát nói.

Ngày nay, đến thác Nhà Thương là hành trình trải nghiệm kỳ thú. Men theo lòng suối dài hàng trăm mét, du khách bước trên những phiến đá đen thẫm nối nhau dưới làn nước mát. Trên đường đi còn có những thác phụ cao chừng nửa mét trước khi nhập vào thác chính.
Đỉnh thác là khối đá vòng cung dài gần 50 m, dòng nước cao hơn 10 m đổ xuống như tấm rèm trắng xóa. Hơi nước mát lạnh hòa cùng tiếng thác đổ, tiếng gió chiều vọng xuống từ đỉnh đồi, mặt trời cuối ngày khúc xạ những tia sáng rực rỡ trên mặt nước khiến du khách như chạm vào hơi thở của núi rừng.




Không nằm trên cung đường du lịch nên thác Nhà Thương hiếm khi đông người. Thỉnh thoảng chỉ có vài du khách hoặc cựu binh tìm về chiến trường xưa. Một chứng tích của chiến tranh gần như bị bỏ quên giữa rừng núi. Chính sự lặng lẽ ấy đã giữ cho thác vẻ hoang sơ, yên bình.
Chiến tranh đã thay tên dòng thác gắn bó bao đời với người Jrai ở vùng đất nơi biên cương, nhưng cái tên đủ để biến một di sản thiên nhiên trở thành chứng nhân lịch sử.