(Kính tặng thầy-cô giáo của tôi)
Từ ngày vỡ chữ làm người
Con chưa kịp nói một lời tạ ơn
Tóc giờ nhuốm khói cùng sương
Muộn màng dâng chén rượu suông ơn thầy.
Một dâng là chén rượu đầy
Kính thầy, con nhớ những ngày ban sơ
Ngác ngơ trong thuở dại khờ
Run run mấy chữ i tờ chưa nên.
Tuổi thơ ngụp giữa đồng sâu
Giấc mơ lơ lửng lưng trâu tới trường
Bậm môi bấm chặt đường trơn
Áo quần xộc xệch tóc rơm rối bù.
Thầy thì ống thấp ống cao
Băng đèo lội suối vượt bao nhọc nhằn
Lặng thầm gieo chữ trên ngàn
Gieo mầm mơ ước cho đàn trẻ thơ.
Nơi thung lũng ngút trùng xa
Thầy như cánh cửa mở ra bầu trời
Cho con hiểu đời bao la
Mà ôm khát vọng vượt qua phận nghèo.
Hai dâng là chén rượu cay
Kính thầy, con nhớ những ngày đói cơm
Dằng dặc những bước đường trơn
Từ thung lũng vắng đến nơi thị thành.
Áo cơm ghì sát vai thầy
Vẫn không ngăn được niềm say với nghề
Khơi lên ngọn lửa đam mê
Gieo niềm tin, nỗi thiết thê làm người.
Vịn khao khát ấy con đi
Bao phen vấp ngã lại ghì đứng lên
Gột mình tìm trắng giữa đen
Khơi trong giữa đục, tìm sen giữa bùn.
Ba dâng là chén rượu thơm
Con về đồng vắng rạ rơm. Kính thầy!
Rưới lên cỏ, vút trời mây
Cao xanh đâu đó bước thầy thong dong.
Chuyến đò đã khuất bên sông
Người đưa về chốn hư không. Mỉm cười.
Vẫn nghe từ tận đáy lòng
Bao lời thầy dạy lắng trong tim mình.