Trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các thế lực bảo thủ quân đội và các lực lượng dân chủ ngày càng căng thẳng, Thái Lan lại đứng trước ngã rẽ mới, với những kịch bản khó lường cho cả chính trị nội bộ lẫn vị thế khu vực.
Văn hóa đảo chính và “lời nguyền” bất ổn
Thái Lan được mệnh danh là một trong những quốc gia có nền chính trị bất ổn nhất châu Á, với 13 cuộc đảo chính quân sự thành công và 20 hiến pháp kể từ năm 1932. Cứ mỗi lần đất nước này tiến gần hơn đến một mô hình dân chủ cởi mở, lực lượng bảo thủ và quân đội lại can thiệp, đẩy xã hội vào vòng xoáy khủng hoảng mới.

Việc bà Paetongtarn-con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị đình chỉ chức vụ đã một lần nữa phơi bày thế đối đầu truyền kiếp giữa “dòng họ Shinawatra” và giới tinh hoa bảo thủ. Trong mắt nhiều người dân, đây không chỉ là một vụ kiện tụng đơn thuần, mà còn là nỗ lực tiếp nối nhằm hạn chế ảnh hưởng của các đảng dân túy vốn luôn giành được sự ủng hộ áp đảo tại các cuộc bầu cử.
Giới phân tích quốc tế cho rằng, động thái này không bất ngờ. Giáo sư Duncan McCargo-chuyên gia về chính trị Thái Lan tại Đại học Copenhagen-nhận định: “Thái Lan vẫn mắc kẹt trong vòng xoáy giữa những người chiến thắng trong bầu cử và những lực lượng có quyền lực thực sự. Cuộc chiến này chưa bao giờ ngã ngũ”.
Theo nghiên cứu của Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore), trung bình cứ 6-7 năm, Thái Lan lại trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Vòng lặp này khiến niềm tin vào nền dân chủ ngày càng suy giảm, trong khi xã hội bị chia rẽ sâu sắc theo tuyến dân túy-bảo thủ, thành thị-nông thôn.
Quân đội, hoàng gia và cuộc chơi quyền lực
Quân đội Thái Lan từ lâu vẫn giữ vị thế như một “trọng tài chính trị”, nhưng thực chất lại là bên tham gia trực tiếp và nhiều lần chiếm giữ quyền lực. Dù các cuộc đảo chính thường được biện minh bằng lý do “ổn định đất nước”, song kết quả lại thường là sự đình trệ kinh tế và xói mòn niềm tin công chúng.

Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của Hoàng gia cũng là yếu tố nhạy cảm. Tòa án Hiến pháp Thái Lan thường xuyên được cho là chịu ảnh hưởng từ khối bảo thủ thân quân đội và hoàng gia, qua đó tạo ra cơ chế “giám hộ dân chủ”. Tiến sĩ Paul Chambers (Đại học Naresuan) đánh giá: “Thái Lan đã phát triển một mô hình gọi là “dân chủ giám hộ”, nơi các định chế tư pháp và quân sự có thể vô hiệu hóa kết quả bầu cử bất cứ lúc nào”.
Không chỉ chính trị nội bộ, những rạn nứt này còn tác động trực tiếp đến kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP Thái Lan năm 2024 chỉ tăng trưởng 1,9%-mức thấp trong khu vực ASEAN. Tình trạng bất ổn kéo dài khiến dòng vốn đầu tư nước ngoài suy giảm.
Đặc biệt, căng thẳng ở biên giới với Campuchia liên quan đến tranh chấp đền Preah Vihear có nguy cơ bị “chính trị hóa”. Một chính phủ lâm thời hoặc suy yếu sẽ khó kiểm soát tốt tình hình, làm gia tăng nguy cơ va chạm quân sự.
Những hướng đi đầy bất định
Câu hỏi đặt ra sau cú sốc chính trị lần này không đơn thuần là số phận của bà Paetongtarn Shinawatra, mà rộng hơn là tương lai nào đang chờ đợi Thái Lan. Theo nhiều chuyên gia, đất nước này vẫn đứng trước ba ngả rẽ quen thuộc, nhưng chúng không diễn ra tách biệt mà đan xen và có thể chuyển hóa lẫn nhau.
Một khả năng là Thái Lan tiếp tục vận hành trong quỹ đạo “dân chủ giám hộ”, nơi quân đội, tòa án và giới tinh hoa bảo thủ vẫn giữ vai trò gác cổng. Mô hình này có thể đem lại sự ổn định bề ngoài, song đồng thời nuôi dưỡng những bất bình ngấm ngầm trong xã hội. Khi mâu thuẫn chưa được giải quyết tận gốc, nguy cơ khủng hoảng chính trị tái phát là điều khó tránh khỏi.

Song cũng không thể bỏ qua làn sóng cải cách âm ỉ trong lòng xã hội. Thế hệ trẻ, đặc biệt là sau những cuộc xuống đường năm 2020-2021, vẫn khao khát một sự thay đổi căn bản. Nếu tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, chính quyền dù thuộc phe nào cũng khó có thể phớt lờ áp lực từ quần chúng. Cải cách khi ấy có thể tiến triển từng bước, tuy chậm chạp và gặp nhiều cản trở, nhưng vẫn là một hướng đi khả dĩ.
Tuy vậy, trong bối cảnh thiếu vắng sự đồng thuận giữa các phe phái, nguy cơ tái diễn vòng xoáy quen thuộc “bầu cử-đảo chính-khủng hoảng” vẫn treo lơ lửng. Chỉ cần một mồi lửa đủ lớn, Thái Lan hoàn toàn có thể trượt trở lại vào vòng lặp bất ổn từng kìm hãm đất nước suốt nhiều thập kỷ qua.
Tiến sĩ Thitinan Pongsudhirak (Đại học Chulalongkorn) nhận định: “Thách thức lớn nhất không nằm ở việc ai sẽ cầm quyền, mà là làm thế nào để phá vỡ chu kỳ chính trị đã trói buộc Thái Lan gần một thế kỷ qua”.
Nói cách khác, vận mệnh của Thái Lan không chỉ gắn với một thủ tướng hay một dòng họ chính trị, mà phụ thuộc vào khả năng toàn bộ hệ thống tìm ra một con đường cân bằng, vừa đáp ứng kỳ vọng thay đổi, vừa duy trì sự ổn định cần thiết cho phát triển.