Sức sống di sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tham gia một sự kiện quy mô song các nghệ nhân gần như không trình diễn mà như đang trong buổi sinh hoạt văn hóa vẫn thường diễn ra tại buôn làng; khách tham quan cũng được hòa mình vào những trải nghiệm không thể thú vị hơn tại Ngày hội Di sản văn hóa năm 2024.

Điều đó thể hiện sức sống mạnh mẽ và chân thật của các loại hình di sản tại Ngày hội Di sản văn hóa năm 2024.

Ngày hội Di sản văn hóa năm 2024 diễn ra trong 3 ngày (từ 15 đến 17-11) tại khu vực Bảo tàng tỉnh. Đây là một trong những nỗ lực bảo tồn, quảng bá di sản của dân tộc, từ cồng chiêng của đồng bào Jrai, Bahnar; khèn, sáo của đồng bào Mông; múa xòe của người Mường; hát then, đàn tính của người Tày, Nùng; múa sạp của người Tày, Thái đến nghệ thuật chèo, dân ca quan họ của dân tộc Kinh; dân ca, dân vũ của dân tộc Chăm…

Với sự sáng tạo, đổi mới trong cách thức tổ chức, Bảo tàng tỉnh đã xây dựng một không gian di sản vô cùng hấp dẫn, sôi nổi, thu hút hàng ngàn lượt người tham gia, trong đó có nhiều du khách quốc tế.

cac-em-hoc-sinh-trai-nghiem-dan-gui-voi-nghe-nhan-lang-ngom-thung-xa-ia-pet-huyen-dak-doa.jpg
Các em học sinh trải nghiệm đan gùi với nghệ nhân làng Ngơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa. Ảnh: L.N

Nghệ nhân làng Mông (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) trình diễn khèn, múa khèn các tác phẩm “Tiếng khèn gọi bạn”, “Xuân về trên bản Mông” trong không khí và tiết trời đẹp nhất trong năm. Chị Hoàng Thị Sào chia sẻ: “Năm nào, đoàn cũng tham gia chương trình này. Các thành viên rất hào hứng khi được biểu diễn tiết mục đã chuẩn bị và thưởng thức tiết mục của các xã, huyện khác, rất đặc sắc”.

Lần đầu tiên đến với ngày hội, đoàn nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc (tỉnh Ninh Thuận)-một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại không khỏi bất ngờ về “sức nóng” mà mình mang đến. Người dân và du khách, nhất là các em học sinh đặc biệt thích thú khi được hướng dẫn nặn gốm theo cách “làm bằng tay, xoay bằng mông” (không dùng bàn xoay mà vừa đi quanh sản phẩm vừa tạo hình).

Nghệ nhân Đàng Thị Tuyết Hằng (53 tuổi) bày tỏ: “Đây là nghề “mẹ truyền con nối” của dân tộc Chăm từ bao đời nay. Chúng tôi không ngờ đoàn được đón nhận nhiệt tình, du khách rất hứng thú trải nghiệm làm gốm Bàu Trúc”.

Phần trình diễn 60 bộ áo dài cao cấp, hội tụ tinh hoa loại trang phục được xem là di sản Việt vào tối 16-11 cũng là hoạt động thu hút đông đảo người xem. Sự có mặt của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam với vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam tại sự kiện càng khẳng định quy mô, sức lan tỏa của chương trình.

Trao đổi với P.V, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam nhận định: “Ngày hội Di sản văn hóa năm 2024 là cơ hội giao lưu văn hóa tuyệt vời. Không ít du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú đối với tà áo dài Việt Nam tại sự kiện.

Đặc biệt hơn, các dân tộc anh em tập trung về đây trình diễn, chia sẻ những câu chuyện về áo dài. Tôi nghĩ áo dài bây giờ không chỉ là sản phẩm thời trang, sản phẩm văn hóa mà còn tạo kết nối văn hóa truyền thống với hiện đại, kết nối các dân tộc anh em và du khách. Đó là sự thành công của chương trình”.

phan-trinh-dien-ao-dai-tai-ngay-hoi-di-san-van-hoa.jpg
Phần trình diễn áo dài tại Ngày hội Di sản văn hóa. Ảnh: L.N

Du khách tỏ ra hào hứng khi trải nghiệm mặc áo dài, mặc trang phục các dân tộc để chụp ảnh check-in; được hướng dẫn làm gốm Chăm; nặn tò he, đan gùi, thưởng thức nghệ thuật thư pháp, trà đạo, bút lửa; tham gia các trò chơi dân gian kết hợp với trải nghiệm ẩm thực của các vùng miền trong cả nước. Sự đặc sắc, sức hấp dẫn để lại những ấn tượng đẹp với những ai say mê tìm hiểu di sản.

Anh Lucas (du khách Đức) cho hay: “Tôi thích nhất là phần trình diễn áo dài Việt Nam và được tham gia nhảy sạp, đi cà kheo. Đây là dịp để tôi hiểu thêm về di sản của đất nước các bạn”.

Với ngành Giáo dục thì đây là cơ hội giáo dục di sản hữu ích, quý giá. Đưa 50 học sinh khối 6 đến tham gia ngày hội, cô Đinh Thị Hiền-Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (TP. Pleiku) nhận xét: “Chương trình năm nay phong phú, hấp dẫn hơn năm trước. Các em học sinh không chỉ được xem mà còn được tham gia các hoạt động như nhảy sạp, làm gốm Bàu Trúc.

Theo tôi, đây là cơ hội nâng cao nhận thức về di sản cho học sinh. Đến với ngày hội, các em đã được trực tiếp nhìn ngắm, lắng nghe và tự mình trải nghiệm. Hy vọng hoạt động này duy trì tổ chức thường xuyên và mỗi năm một đổi mới để thành công hơn nữa”.

Một hoạt động cũng được chăm chút và thu hút sự chú ý đó là triển lãm tranh “Tây Nguyên trong hội họa Việt Nam” tại Phòng Chuyên đề (Bảo tàng tỉnh) từ ngày 15-11 đến 15-12-2024. Những ai mê hội họa sẽ được thưởng lãm tác phẩm nổi tiếng, nét vẽ tài hoa của các danh họa về vùng đất Tây Nguyên, đa phần sáng tác trong kháng chiến chống Mỹ.

Đó là những tên tuổi như: Trần Văn Cẩn-một trong “tứ kiệt” của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam; Xu Man-“cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”; Nguyễn Thế Vinh-tác giả vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và nhiều giải thưởng cao quý khác… Những tác phẩm giá trị được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bảo quản, lưu trữ để “trao lại” cho người xem những cảm xúc khó quên.

Trong 3 ngày diễn ra, sự kết nối của các loại hình với mục tiêu đa dạng trong sự thống nhất, kết nối cộng đồng đã mang đến bức tranh khá toàn diện và sức sống mới cho di sản. Sức sống, chiều sâu và giá trị văn hóa ấy càng bền vững khi được củng cố vững chắc trong tâm thức cộng đồng, quảng bá và lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Thị Kim Sơn: Đa mang ánh chiều

Thơ Lê Thị Kim Sơn: Đa mang ánh chiều

(GLO)- "Đa mang ánh chiều" của tác giả Lê Thị Kim Sơn là chiêm nghiệm về sự mong manh của thời gian và cả cảm giác cô đơn, lạc lõng khi đối diện với ánh chiều tắt dần. Mạch cảm xúc bài thơ diễn ra trong một không gian yên ả, tưởng chừng như thanh bình nhưng lại chất chứa nhiều nỗi niềm sâu kín...

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Thanh âm quê nhà

Thanh âm quê nhà

(GLO)- Sinh ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng lúa xanh mướt, con đường làng quanh co và những ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc. Quê nhà dẫu còn nghèo khó nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Giấc mơ xanh

Giấc mơ xanh

(GLO)- Mùa xuân có muôn vàn con đường mở ra trước mắt. Mới hôm nào giá rét đẩy ta đến bờ sông sụt lở, thấy bi quan, lo lắng thì giờ đây, mùa xuân như bến mơ, có con đò sẵn đợi.

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Mùa đót

Mùa đót

(GLO)- Mỗi khi trời đất được sưởi ấm dần từ những tia nắng mùa xuân, cây lá bên đường xanh non nảy lộc, hoa tươi thắm sắc, tôi lại bâng khuâng nhớ về những điều gần gụi. Thoáng thấy dáng má cặm cụi bên hiên ngồi tết lại cây chổi đót đã bung ra những lạt mây, tôi chợt nhớ về những mùa đót cũ.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).