Nội lực Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỗi lần về Kbang, khi xuống đến ngã tư giao lộ Trường Sơn Đông và quốc lộ 19, cảm giác vui và tự hào cứ trào dâng vì tôi đến vùng đất lịch sử gắn liền với làng Stơr của Anh hùng Núp trong kháng chiến chống Pháp, rồi trong giai đoạn chống Mỹ là khu căn cứ cách mạng của tỉnh-Krong.

Ngày nay, phát huy thế mạnh, nội lực, Kbang từng bước vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.

Một góc thị trấn Kbang nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên

Một góc thị trấn Kbang nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên

Đi trên con đường thảm nhựa phẳng lì chạy giữa khu dân cư sầm uất và mênh mông cánh đồng mía dọc xã Tơ Tung, Kông Lơng Khơng… đẹp như tranh, tôi không khỏi nhớ về một Kbang của vài ba thập niên trước. Sau khi được tách ra từ An Khê để thành lập huyện, Kbang là địa phương rộng lớn nhất tỉnh với diện tích gần 1.900 km2, chiếm gần 12% tổng diện tích toàn tỉnh.

Ngày ấy, nhắc tới Kbang, người ta liền nghĩ ngay đến rừng bởi toàn huyện có đến hơn 128.000 ha rừng và đất rừng, trong đó có 2 khu rừng nguyên sinh cực quý là Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Bao thế hệ người Bahnar nơi đây chủ yếu sống dựa vào rừng, họ không chỉ phát rẫy, làm nương mà đến mùa còn vào rừng bẻ măng, hái quả xoay, quả sim, lấy mật ong để bán.

Cứ ngỡ tập quán lạc hậu “phát, đốt, chọc, trỉa” sẽ mãi ám theo cuộc đời của người dân Kbang và ảnh hưởng nghiêm trọng đến rừng. Song, những năm qua, huyện vùng xa này đã có sự thay đổi lớn, tác động đáng kể đến đời sống xã hội, đặc biệt là làm thay đổi diện mạo nông thôn của địa phương. Đó là huyện đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, không chỉ bảo đảm cung cấp đủ lương thực cho nhu cầu tiêu dùng mà còn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Từ chỗ chỉ trồng lúa rẫy là chính, năm 1996, cả huyện chỉ gieo trồng được 145 ha lúa Đông Xuân thì đến nay con số này là hơn 1.100 ha lúa Đông Xuân. Ngay cả những vùng trước đây đồng bào Bahnar chỉ biết trỉa lúa rẫy như Đăk Rong, Sơn Lang… thì bây giờ đã biết thâm canh và áp dụng cơ giới vào khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch.

Ngay từ khi Nhà máy Đường An Khê được triển khai xây dựng và phía dưới đèo An Khê là Nhà máy Đường Bình Định hoạt động, đã có một bước ngoặt lớn đối với nền sản xuất nông nghiệp của Kbang. Được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự đầu tư của ngành Nông nghiệp và các doanh nghiệp, bà con nông dân đã nhanh chóng chuyển đổi nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả kinh tế sang trồng mía nguyên liệu cung ứng cho các nhà máy.

Năm 1996, cả huyện chỉ trồng được 842 ha mía, năm 2000 là 1.419 ha thì năm nay đã vượt lên đạt xấp xỉ 11.000 ha với sự xuất hiện của nhiều cánh đồng mía mẫu lớn như ở xã Đông, Kông Lơng Khơng, Kông Bơ La, Tơ Tung, Nghĩa An, thị trấn Kbang... Mía nhiều và đạt năng suất 90-100 tấn/ha, đến nỗi nhiều người không ngần ngại gì khi khẳng định rằng hiện nay huyện Kbang là thủ phủ của cây mía ở vùng Đông Trường Sơn.

Dấu ấn đậm nét trong sản xuất nông nghiệp Kbang còn phải kể đến sự xuất hiện của cà phê-loại cây công nghiệp dài ngày, vốn là cây chủ lực của khu vực Tây Trường Sơn.

Cứ ngỡ thổ nhưỡng và tiểu vùng khí hậu ở vùng Đông Trường Sơn như Kbang không phù hợp với loại cây này nhưng từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, huyện đã đưa cà phê vào trồng ở các xã phía Bắc và Đông Bắc như: Đăk Rong, Sơ Pai, Sơn Lang; đến nay tổng diện tích cà phê trên địa bàn có gần 3.600 ha. Đặc biệt, vài ba năm trở lại đây, một loại cây công nghiệp khác đã góp phần làm đổi đời người dân Kbang là mắc ca; với diện tích lên đến gần 3.000 ha, trong đó phần lớn là trồng tập trung, năng suất bình quân đạt 3-4 tấn/ha.

Được biết, hạt mắc ca tách vỏ sấy khô hiện có giá trên dưới 250 ngàn đồng/kg (1 kg tươi tách ra nhân còn 0,5 kg). Cây mắc ca đang khẳng định thế mạnh của mình và sẽ là cây mũi nhọn của huyện nhờ khâu chế biến sâu sau thu hoạch, trở thành sản phẩm OCOP nổi tiếng của địa phương, mang lại nguồn thu nhập cho người sản xuất và nhà chế biến, kinh doanh.

Không thể chỉ điểm qua từng ấy diện tích cây trồng mà có thể đánh giá cả nền kinh tế của một địa phương. Song, chính từ sự chuyển đổi này đã nói lên bước phát triển đáng mừng của Kbang. Thành công lớn nhất đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Kbang là người nông dân đã ý thức về lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp và có tính đột phá, loại bỏ tập quán lạc hậu trong sản xuất, người dân sống gần rừng cũng bỏ dần thói quen ỷ lại vào rừng.

Chưa kể đến thế mạnh nhiều tiềm năng về du lịch, nấm linh chi, quả sim, hạt xoay, mật ong, măng le… mùa nào thức ấy là những sản vật nổi tiếng của rừng Kbang hiện nay. Cùng với cà phê, mía, hạt mắc ca, chanh dây… tạo nên chuỗi 11 sản phẩm OCOP năm 2023 của huyện.

Đi lên từ chính nội lực của mình, những địa danh nổi tiếng như Tơ Tung, Krong, Sơn Lang… thời kháng chiến nay đã trở thành những địa chỉ hấp dẫn trên bản đồ kinh tế của địa phương.

Phải chăng, từ thực tiễn nêu trên rút ra một vấn đề có tính quyết định đối với đời sống kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên nói chung và huyện Kbang nói riêng. Đó là, nếu phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa thì đây sẽ là biện pháp hữu hiệu để giữ rừng Tây Nguyên luôn xanh thẳm.

Có thể bạn quan tâm

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

null