Những nữ hòa giải viên nhiệt huyết, trách nhiệm ở Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều nữ hòa giải viên ở huyện Kbang đã thể hiện sự nhiệt huyết, trách nhiệm trong việc hòa giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hầu hết người dân thôn 1 (xã Đăk Hlơ) đều quý trọng bà Lương Thị Sơn bởi sự uy tín, trách nhiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở. Trước khi nghỉ hưu và được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn và đảm nhận thêm vai trò Tổ trưởng tổ hòa giải thôn 1 vào năm 2019, bà từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Hlơ.

Bà Lương Thị Sơn (bìa phải) trao đổi công việc hòa giải cơ sở với cán bộ xã Đăk Hlơ. Ảnh: R.H

Bà Lương Thị Sơn (bìa phải) trao đổi công việc hòa giải cơ sở với cán bộ xã Đăk Hlơ. Ảnh: R.H

Thôn 1 có 182 hộ với 682 khẩu. Người dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên thỉnh thoảng xảy ra những tranh chấp liên quan đến đất đai. Mới đây, bà Sơn đã hòa giải thành vụ việc tranh chấp đất đai giữa hộ bà Nguyễn Thị Hiền và gia đình ông Nguyễn Đình Sâm. Trước đó, vào năm 2021, do thấy gia đình ông Sâm khó khăn nên bà Hiền cho mượn gần 1 sào rẫy để canh tác. Năm 2023, bà Hiền đòi lại đất thì ông Sâm không trả dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp.

Khi biết sự việc, bà Sơn đến gặp gỡ 2 bên gia đình để nắm rõ nguyên nhân. Trong quá trình hòa giải, bà tiến hành phân tích về tình, về lý để ông Sâm hiểu vấn đề. Sau đó, ông Sâm đã chủ động trả lại đất cho bà Hiền.

Để hòa giải thành các vụ việc, bà Sơn luôn chủ động tìm hiểu nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp. Trong quá trình hòa giải, bà giải quyết một cách khách quan và công tâm cho cả đôi bên. Bà cũng phân loại các vụ việc và tham khảo ý kiến công chức chuyên môn của xã. Đối với các vụ tranh chấp đất đai phức tạp, vượt cấp, bà chuyển lên chính quyền địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2019 đến nay, bà Sơn phối hợp với các thành viên trong tổ hòa giải tiếp nhận 20 vụ việc mâu thuẫn gia đình, tranh chấp về đất đai. Trong đó, hòa giải thành 18 vụ, chuyển 2 vụ lên cấp trên do vượt thẩm quyền.

“Để 2 bên nhất trí, bắt tay làm hòa, tôi xem xét bên nào khó thì đến gặp gỡ vận động, thuyết phục trước. Tôi cũng mời đại diện các chi hội để phối hợp giải quyết khi có vụ việc liên quan đến hội viên của họ. Đồng thời, mời những người thân, làng xóm để cùng giải quyết đạt hiệu quả. Mỗi lần hòa giải thành, tôi cảm thấy phấn khởi vì làm tròn trách nhiệm của Đảng, chính quyền và người dân giao phó”-bà Sơn bày tỏ.

Tương tự, với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải thôn 4 (xã Đông), bà Đinh Thị Đách thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình đời sống của người dân.

Đồng thời, bà chủ động nắm bắt, cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi hòa giải. Bà cũng phân công nhiệm vụ cho các hòa giải viên phụ trách cụm dân cư để nắm thông tin, giải quyết nhanh chóng khi có vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra.

Bà Đinh Thị Đách (bìa phải) thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình đời sống của người dân để kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng. Ảnh: R.H

Bà Đinh Thị Đách (bìa phải) thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình đời sống của người dân để kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng. Ảnh: R.H

Huyện Kbang có 110 tổ hòa giải ở cơ sở với 665 hòa giải viên, trong đó có 182 hòa giải viên nữ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các tổ hòa giải tiếp nhận 42 vụ việc và hòa giải thành 29 vụ việc.

“Trong thôn chủ yếu xảy ra các vụ tranh chấp liên quan đến tường rào, lối đi, ranh giới đất. Để giải quyết ổn thỏa các vụ việc, tôi trực tiếp đến tận nơi xảy ra tranh chấp để tìm hiểu lịch sử, giấy tờ pháp lý của thửa đất. Sau đó, tôi phối hợp với công chức địa chính xã kiểm tra, đo đạc phần diện tích đất của mỗi bên thực tế đang quản lý, sử dụng để phân định rõ ràng.

Đối với những trường hợp còn vướng mắc, tôi vận động, hướng dẫn để các bên tự thỏa thuận giải quyết với nhau. Từ đầu năm đến nay, tôi phối hợp với tổ hòa giải thôn tiếp nhận 6 vụ việc và hòa giải thành 5 vụ việc, chủ yếu là tranh chấp đất đai”-bà Đách cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Phan Anh Khoa-Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện-thông tin: Hàng năm, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn. Theo đó, Phòng Tư pháp hướng dẫn, tư vấn một số vụ việc cụ thể mà các tổ hòa giải ở cơ sở thường gặp khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, đơn vị cung cấp thông tin pháp luật và hướng dẫn trình tự, thủ tục liên quan đến công tác hòa giải cơ sở.

“Thời gian tới, Phòng Tư pháp tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở nhằm tăng tỷ lệ hòa giải thành, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”-ông Khoa cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Ông Kpă Blon (bìa phải) trò chuyện với thanh niên trong làng về việc đảm bảo an ninh trật tự.Ảnh: R.H

“Đầu tàu” của làng Đút

(GLO)- Nhắc đến ông Kpă Blon (SN 1984, làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ai cũng dành cho ông sự quý trọng. Không chỉ tận tâm hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn sự bình yên cho buôn làng, ông còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh động viên chị Siu Bếp (bìa trái, làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) cố gắng cho con nằm viện điều trị. Ảnh: N.N

Điểm tựa cho bệnh nhân nghèo

(GLO)- Chứng kiến những bệnh nhân nghèo, khó khăn không có tiền điều trị, đội ngũ y-bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh Gia Lai đã không ngần ngại đứng ra giúp đỡ, trở thành điểm tựa cho bệnh nhân an tâm điều trị.

Xã anh hùng vươn mình phát triển

Xã anh hùng vươn mình phát triển

(GLO)- Những ngày tháng 3 lịch sử, chúng tôi về thăm lại xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Vùng đất anh hùng năm xưa giờ đây đã “thay da đổi thịt” với những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, điện-đường-trường-trạm kiên cố, đời sống người dân khởi sắc từng ngày.

Nhân lên niềm tự hào dân tộc

Nhân lên niềm tự hào dân tộc

(GLO)- Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai duy trì hoạt động chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.