Những ngày đến trường sau giải phóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày tháng 3-1975 đã để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lứa học sinh trung học Pleiku chúng tôi. Trước ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17-3-1975), chúng tôi là học sinh năm cuối PTTH đệ nhị cấp (lớp 12) thuộc Trường Trung học Pleiku (bấy giờ tọa lạc tại địa điểm Trường THCS Nguyễn Du ngày nay) đang bước vào thời kỳ ôn tập để chuẩn bị thi tú tài toàn phần (tương đương với tốt nghiệp THPT).

Sau khi thầy-cô giáo cho chúng tôi ôn tập và thi thử tú tài theo hình thức trắc nghiệm thì chiến sự ở Tây Nguyên đang đến hồi cao trào. Trường Trung học Pleiku (trường công lập dành cho học sinh nam) khi đó do thầy Lê Văn Lập làm Hiệu trưởng; năm 1975 chỉ có 2 lớp 12 gồm 1 lớp ban B (Toán) và 1 lớp ban A (Sinh học) với khoảng 60 học sinh.

Trường Trung học Pleiku trước ngày giải phóng tỉnh tọa lạc tại địa điểm Trường THCS Nguyễn Du ngày nay. Ảnh nguồn internet

Trường Trung học Pleiku trước ngày giải phóng tỉnh tọa lạc tại địa điểm Trường THCS Nguyễn Du ngày nay. Ảnh nguồn internet

Giữa tháng 3-1975, chúng tôi còn cắp sách đến trường. Trong lúc đó, nhiều bạn bè và thầy-cô giáo đã lần lượt vắng mặt, không đến trường như thường lệ. Không ít người dân ở Pleiku đã nhốn nháo với tin đồn “di tản” vì chiến sự sắp xảy ra ở thị xã nhỏ này. Đến ngày 15-3-1975, một nhóm bạn chúng tôi ngơ ngác có mặt ở cổng trường lần cuối và biết rằng trường đã đóng cửa.

Sau ngày giải phóng tỉnh, bạn bè, thầy cô bắt đầu trở lại Pleiku trong cảnh ngổn ngang của tàn tích chiến tranh mà chính quyền và binh lính Việt Nam Cộng hòa để lại trước khi rút chạy. Chỉ một thời gian ngắn khi mọi việc được ổn định, chính quyền cách mạng (bấy giờ là Ủy ban Quân quản) đi vào hoạt động, người dân địa phương trở lại với nhịp sống mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại cần phải khắc phục, nhưng chúng tôi được gọi trở về trường để hoàn thành năm học. Lớp cuối cấp chúng tôi, bên cạnh việc ôn tập để thi tốt nghiệp (theo quy chế mới của chính quyền cách mạng) còn được hướng dẫn tham gia các hoạt động xã hội và lao động công ích. Trường Trung học Pleiku lúc giao thời này được phép tập hợp học sinh các trường trung học khác ở thị xã Pleiku về học tập. Bấy giờ, ngành Giáo dục của chính quyền cách mạng tỉnh đã phân công thầy Bùi Tấn Tri phụ trách Trường Trung học Pleiku.

Trong thời gian này, có một sự kiện quan trọng đối với nhà trường là được Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm. Chúng tôi gồm một bộ phận học sinh cả nam-nữ được lãnh đạo nhà trường bấy giờ lựa chọn để đón tiếp Thủ tướng và đoàn cán bộ của trung ương, địa phương. Trong số học sinh chúng tôi đón tiếp các vị lãnh đạo hôm ấy chưa ai biết mặt Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nhưng khi nhìn đoàn cán bộ đến trường hôm ấy có vị khách cao ráo, giản dị, mặc áo đại cán với khuôn mặt sáng, bước đi nhanh nhẹn và được thầy phụ trách nhà trường đến bắt tay, đón tiếp ân cần đầu tiên thì chúng tôi cũng đoán được.

Sau này, chúng tôi gặp lại thầy Bùi Tấn Tri có hỏi về cảm tưởng khi lần đầu tiên tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày mới giải phóng, thầy tâm sự: Hôm đón tiếp Thủ tướng về thăm thầy rất vui, tự hào nhưng có chút lo lắng vì nhà trường mới ổn định còn bao ngổn ngang. Nhưng khi Thủ tướng đến thăm thì nỗi lo ấy vơi đi, nhất là sau khi nghe thầy báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường, Thủ tướng bình dị hỏi thầy người tỉnh nào? Biết thầy người Quảng Ngãi, Thủ tướng cười tươi: “Vậy là đồng hương rồi”.

Lứa học sinh cuối cấp chúng tôi trong buổi giao thời đó, sau khi tốt nghiệp đã hăng hái tham gia công tác cách mạng với lòng nhiệt huyết, chân thành của tuổi trẻ. Một số ít các bạn tiếp tục học lên, một số vào công tác các ngành, các cấp; còn phần đông thì học sư phạm và trở thành giáo viên “mang chữ lên ngàn” tỏa đi khắp vùng sâu, vùng xa của tỉnh tích cực đóng góp trí tuệ, công sức để xây dựng quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương. Ảnh: T.D

“Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” ở ngôi trường vùng biên Gia Lai

(GLO)- Tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), hành trình “Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” bắt đầu khi người hiệu trưởng chọn cách trao quyền và khơi dậy sáng tạo trong mỗi giáo viên. Những góc lớp đơn sơ đã được thay bằng không gian học tập sinh động, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

Một tiết học của học sinh lớp 1.

Rèn kỹ năng tự lập cho học sinh lớp 1

(GLO)- Ngay từ khi bước chân vào môi trường tiểu học, trẻ đã bắt đầu rời xa sự bao bọc quen thuộc của gia đình để hòa nhập với tập thể. Nếu ở giai đoạn này các em được hướng dẫn kỹ năng tự lập thì việc học tập và thích nghi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

Chuyện về những cô giáo lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng

(GLO)- Dù bận rộn với công việc giảng dạy nhưng nhiều cô giáo ở khu vực Tây Gia Lai vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu tình nguyện. Đó là cách để họ sẻ chia yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

null