Nghĩa tình xóm rau

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Tôi sống gần xóm rau (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Gọi là xóm rau bởi bao đời nay người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng rau màu. Họ yêu mến ruộng vườn, kiên trì học hỏi cách làm hay, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để mùa nối mùa, vụ nối vụ, mặt đất luôn được phủ lên một màu xanh hy vọng.
Lần thứ 3 trong năm nay, vườn rau của gia đình anh Nguyễn Sông liên tiếp mất mùa, mất giá. Vợ chồng anh canh tác trên 8 ha đất do bố mẹ anh để lại. Những năm gần đây, năng suất thấp, giá rau bấp bênh, thời tiết thất thường, thu nhập ít ỏi… là những lý do khiến anh Sông và nhiều người ở xóm rau này có ý định bán đất đai để không còn phải chịu cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Nhưng rồi, khi bình tâm suy nghĩ, họ lại không nỡ. Bởi, những vườn rau màu đã gắn bó, trở thành thói quen, nếp sống của họ.
Từ 5 giờ sáng, anh Sông cùng bà con trong xóm đã có mặt ở ruộng, cặm cụi làm cho tới lúc tối trời. Thế nhưng, bao lần chứng kiến những luống hành, cải thảo phải nhổ bỏ vì không bán được, tôi không khỏi xót xa. Gương mặt ai cũng phờ phạc, thẫn thờ. Không khí ở xóm rau những ngày ấy trở nên trầm lắng.  
Và rồi, dù bao lần thất bại, nhưng những người nông dân ở xóm rau ngày qua ngày vẫn kiên trì bám trụ với ruộng vườn. Thậm chí, nhiều người còn động viên con cháu ở các thành phố lớn về quê đầu tư làm nông nghiệp theo hướng bền vững. Nhiều hộ đã chọn phương pháp canh tác theo hướng an toàn sinh học và tiếp cận với các đơn vị bán lẻ uy tín để tiêu thụ sản phẩm. Cải ngọt, cải xanh, mồng tơi, đậu bắp, xà lách, cải thảo… là những thứ “đặc sản” của xóm rau từ xưa đến nay. Tất cả bà con đều quan niệm đất sẽ không phụ người.
Người dân (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku) chăm sóc vườn rau. Ảnh: Mai Ka
Người dân tổ 5 (phường Yên Thế, TP. Pleiku) chăm sóc vườn rau. Ảnh: Mai Ka
Xóm rau có khoảng 30 gia đình sống quây quần bên nhau. Người xóm rau chăm lao động và thật thà, chất phác. Những năm gần đây, nhờ biết dựa vào các mô hình, phương thức sản xuất tiên tiến mà nhiều gia đình đã trở thành triệu phú nông dân. Bởi vậy, dù nhiều lần rau màu thất bại nhưng người nông dân nơi đây không nản chí, bỏ cuộc. Với quyết tâm thay đổi cuộc sống, làm giàu từ những vụ rau màu tươi tốt, họ động viên, giúp đỡ nhau vượt qua những ngày khó khăn.
Thư thả nhấp ngụm trà đậm, anh Sông nhìn ra xa và chậm rãi chia sẻ: “Nghề trồng rau đã theo chúng tôi mấy chục năm nay. Người theo nghề này không quá cực nhọc nhưng bắt buộc phải làm lụng quanh năm và phải kiên trì, chịu khó. Đã có lúc nhiều người muốn bỏ nghề này để đi làm việc khác và kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về với nghề”. 
MAI KA

Có thể bạn quan tâm

FAO đánh giá người lớn và trẻ em khu vực bắc Gaza đang chết đói

FAO đánh giá người lớn và trẻ em khu vực bắc Gaza đang chết đói

(GLO)- Giám đốc Văn phòng khẩn cấp và phục hồi của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) Rein Paulsen trong phiên họp của Hội đồng Bảo an diễn ra ngày 12/11, cho biết “Ủy ban Đánh giá Nạn đói đã phát hiện ra khả năng cao là nạn đói đang xảy ra hoặc sắp xảy ra ở các khu vực phía bắc dải Gaza”.

Gia Lai: Quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Gia Lai: Quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 60/2024/QĐ-UBND ngày 11-11-2024 quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thị xã Ayun Pa Ảnh N.A

Ayun Pa: Hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo

(GLO)- Từ tháng 10-2023 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cùng cấp đã huy động được hơn 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Mắt người già thật là... phức tạp

Mắt người già thật là... phức tạp

(GLO)- Ngày còn trẻ, tôi có tính hay bị “dị ứng” với những người mang kính. Nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của nấy”, tuổi chưa đầy 50, tôi đã phải gắn bó với cặp kính. Mới đầu rất khó chịu, không có kính thì không thấy đường đọc, mà mang kính vào thì vướng víu đủ điều.