Mùa xuân phía trước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng cuối tuần, mở rèm nhìn ra khung cửa sổ để những ngọn gió êm ái lùa vào phòng, thả hồn trôi chầm chậm cùng tiếng chim véo von ríu rít, bản nhạc cũ êm tai và cây lá ngoài ban công thì thầm khe khẽ. Làn gió cuối đông đã không còn se sắt, tái tê mà trở nên đằm thắm, chỉ vừa đủ lành lạnh.
Màu nắng thủy tinh mỏng tang, phớt lên những mái nhà ngói đỏ, những mảng tường rêu, dây phơi áo quần lả lướt bay trong gió. Không khí ấy như ngầm báo hiệu rằng Tết đang về gần, một năm nữa lại sắp trôi qua cùng bao được mất, ấp ủ, tiếc nhớ. Giữa guồng quay tất bật những ngày cuối năm, có khi nào bạn chậm lại một chút để lắng nghe? Lắng nghe dòng chảy thời gian, những đổi dời của đời sống, lắng nghe từng nhịp đập yêu thương và lắng nghe chính trái tim mình.
Cuối năm, có những chiều bước đi giữa dòng người trên phố, thấy lòng mình chênh chao. Hơi lạnh như là chất xúc tác níu người ta chùng xuống giữa những khoảng lặng không tên. Một năm mải miết xuôi ngược, ta từng nở trên môi những nụ cười thiện lành, ấm áp, khóe mắt cũng từng lăn dài những giọt mặn âm thầm trong xót xa khắc khoải. Có những đêm dài gói cả vầng trăng vào nỗi nhung nhớ xa xưa. Có những thổn thức ứa nghẹn không dễ phai nhòa, những đau đáu hình bóng quê nhà ẩn chứa trong tim đứa con xa xứ. Có người vừa đến, có người rời đi, có người xa mãi… Cuộc đời dài rộng luôn là những trạm dừng và ta hàm ơn những người đã ghé vào cuộc, lặng lẽ đi bên ta, dõi theo ta, thắp ngọn lửa tâm tình diệu vợi, trao cho ta bao mến thương chân thành.
“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa” (Trịnh Công Sơn). Cuối năm, chỉ muốn nói lời thứ tha tất cả, bao dung tất cả để bình yên nở một nụ cười chào năm mới. Như lời mẹ dạy trước lúc ta khăn gói xa nhà, hãy lương thiện, tử tế với cuộc đời. Năm tháng vô thường, trái tim mình ngoài những ấm áp yêu thương, những ân tình vời vợi thì không đáng có mặt của ích kỷ, đố kỵ, xấu xa.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Hạnh phúc ở rất gần ta, những niềm vui bình dị góp nhặt dọc đường cũng khiến mình không thấy lẻ loi và cuộc đời đôi khi đáng yêu vô cùng. Cúi xuống để ngắm đóa hoa dại khiêm nhường ven lối nhỏ, ngước nhìn lên mơ mộng cùng vầng mây trắng trên cao, trở về nhà nhận một cái ôm ấm nồng từ mẹ, ánh mắt an lòng của cha, mùi dầu gió thân thuộc lưng bà… Ta chỉ cần vậy thôi, khi yêu thương được cất tiếng, trái tim mình không có chỗ cho những phù phiếm, sân si.
Cuối năm, tiếng còi tàu đã không còn xa để gióng giả vang lên cho một chuyến trở về. Câu hỏi thường trực: “Ngày mấy con về?” của mẹ khiến lòng ta khấp khởi, xốn xang đợi ngày về. Và ta biết ở quê, cha mẹ cũng đang bấm đốt ngón tay tính từng ngày mong con về đoàn tụ.
Trở về nhà để được nghe tiếng lục bục củi bếp, tiếng nước đun trên lò, tiếng mẹ quét lá xao xác ngoài hiên, tiếng bà mắng yêu con mèo nhỏ, tiếng cha ngân một câu hát cũ, tiếng của Tết đang đến gần… Để vơi bớt bao canh cánh nhớ thương đã qua, đã từng “nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà” nơi đất khách. Trở về, ta chỉ muốn cả ngày quấn quýt bên mẹ như chú chim non không bao giờ lớn, ngồi cạnh mẹ thái cà rốt, củ kiệu muối dưa; vo nếp, khuấy bột đổ bánh in, bánh thuẫn. Thủ thỉ cùng mẹ bao điều của một năm xa nhà, cay mắt nhớ những mùa Tết cũ có dáng hình của những người đã mãi đi xa. Mọi bão giông đã qua để ta được hòa mình trọn vẹn từng khoảnh khắc với quê, với những dấu yêu từ lâu ta xem như là máu thịt. Trở về, vừa đến ngõ nhà đã bồi hồi gọi mẹ. Ta xa mẹ bao năm, mà lần trở về nào cũng vẹn nguyên một nỗi rưng rưng, nghèn nghẹn như ngày mới xa nhà.
Phía trước là mùa xuân, mùa của đoàn tụ. Và ta chỉ muốn nói với cuộc đời một lời: Cảm ơn!
TRẦN VĂN THIÊN

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Đi cà kheo

(GLO)- Đi cà kheo không chỉ phổ biến ở vùng đồng bằng mà còn là một hoạt động văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Bằng những câu thơ chân thực và gần gũi, tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã tái hiện trò chơi này đầy sinh động gắn với cảm xúc hứng khởi từ người chơi.

Tranh minh họa (nguồn internet).

Thơ Đại Dương: Kính rượu thầy giáo cũ

(GLO)- Bài thơ "Kính rượu thầy giáo cũ" của tác giả Đại Dương chứa đựng nhiều tình cảm và lòng tri ân sâu sắc. Mỗi câu thơ là hình ảnh rất chân thật về một thời gian khó cắp sách đến trường, về những hy sinh thầm lặng của thầy giáo và cả sự khắc khoải, trăn trở của người học trò đã trưởng thành...

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Hình dung

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hình dung

(GLO)- Bài thơ "Hình dung" của Nguyễn Ngọc Hưng là một tác phẩm đẹp, đậm chất mộng mơ và lãng mạn. Nó thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn mãnh liệt và đầy khắc khoải...

Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Niềm vui đọc sách

(GLO)- Từ lâu, đọc sách đã là một hoạt động được ưa thích của nhiều người, được khích lệ ở nhiều nơi vì những lợi ích mà nó mang lại. Tôi vẫn giữ thói quen đọc đều đặn mỗi ngày. Điều đó vừa cần thiết cho công việc, vừa là cách để tôi giải trí và tìm hiểu về thế giới xung quanh.