Một nông dân tỉnh Bình Phước có "kho báu" cả trăm tỷ nhờ đào hố chôn thứ này xuống đất cách đây 15 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Vũ Văn Kiểm (SN 1964, ngụ thôn 1, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) - người được xem như “vua” loài cây sưa đỏ ở Bình Phước. Sau gần 15 năm kiên trì đào hố “trồng cây gây rừng”, trồng cây sưa đỏ, đến nay “rừng” đã trả ơn cho ông xứng đáng với trị giá lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ đồng.

“Trồng cây sưa đỏ cũng như “trồng người”, phải kiên trì và nhẫn nại. Mình mà nóng vội, mong sớm có kết quả thì khó thành công lắm. Đặc biệt, cây để càng lâu thì chất lượng gỗ càng tốt, quý hiếm và giá trị kinh tế càng cao”, ông Vũ Văn Kiểm, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nói.
 

Ngoài trồng cây gỗ sưa đỏ, ông Kiểm còn trồng thêm cây đàn hương trắng - một loại cây gỗ quý hiếm có giá trị kinh tế cao
Ngoài trồng cây gỗ sưa đỏ, ông Kiểm còn trồng thêm cây đàn hương trắng - một loại cây gỗ quý hiếm có giá trị kinh tế cao


Từ ngã tư xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng rẽ trái đi khoảng 4,5km, nhìn hai bên đường ai cũng ngợp mắt bởi vườn cây gỗ sưa đỏ ngút ngàn. Ngoài cây sưa đỏ, ông Kiểm còn trồng nhiều loại cây dược liệu quý trên diện tích 3 ha. Với ông Kiểm, trồng cây gỗ sưa không phải tạo nguồn thu hằng ngày mà lưu giữ cho muôn đời sau.

“Trồng cây gây rừng”-trồng cây gỗ sưa quý hiếm

Nếu không tìm hiểu kỹ chắc ít ai biết rằng ông Kiểm là nông dân chân chất, bởi thân hình cao to, quần áo bảnh bao, giọng nói khỏe khoắn, ánh mắt ngời lên niềm vui như đang “trúng số độc đắc”.

Bởi theo ông, sau 40 năm bám trụ nghề nông với đầy gian khó, vất vả, đến nay cần được “hưởng thụ tuổi già”.

Nhắc đến vườn cây sưa đỏ, trên gương mặt người nông dân một nắng hai sương rất đỗi tự hào và tràn đầy hy vọng. “Được trồng, chăm sóc và thấy cây sưa đỏ lớn lên hằng ngày là niềm hạnh phúc nhất của gia đình tôi” - ông Kiểm bộc bạch.

Gia đình ông Kiểm có căn nhà mái Thái xây dựng khang trang, bề thế nhất nhì khu dân cư nhưng đã lọt thỏm bởi vườn cây sưa đỏ bao quanh tứ phía.

Đám sưa đỏ từ 7-14 năm tuổi, thân cao hơn 20m cứ nối nhau dài tít tắp. Có những cây sưa đỏ thân to gần một người ôm. Đan xen với cây sưa đỏ là cây đàn hương trắng, trà hoa vàng và đinh lăng - giống cây ưa sống dưới tán cây to và là nguồn dược liệu quý giúp gia đình ông Kiểm có thu nhập khá.

Chỉ vào cây sưa đỏ 14 năm tuổi với đường kính thân cây khoảng 30cm, lõi khoảng 18cm, ông Kiểm không giấu được niềm vui: “Trước đây khi bắt tay tạo dựng, tôi chỉ mong ước sau này những cây sưa đỏ như thế này có giá khoảng 20 triệu đồng đã là hạnh phúc lắm rồi. Đến nay nhiều thương lái vô hỏi mua cây này với giá 500 triệu đồng nhưng tôi vẫn không đồng ý bán...".

"Và trong vườn có hàng trăm cây sưa đỏ giá trị tương đương như thế nhưng tôi vẫn để nguyên trạng, chưa nghĩ đến bán”.

Không chỉ thế, những hộ ở quanh nhà có cây sưa đỏ trồng cùng thời cần tiền bán được ông Kiểm mua lại tiếp tục chăm sóc.

Ông Kiểm xuất thân từ vùng quê nghèo tỉnh Nam Định. Sau giải phóng, gia đình ông đi làm kinh tế mới ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đất rộng, màu mỡ, cộng với sự cần cù, năm 1985 gia đình ông trở thành “vua” của cây lúa nước với sản lượng trên 100 tấn/năm.

Cho thu nhập khá, tuy nhiên theo ông trồng cây ngắn ngày luôn gian truân, vất vả. Với ý chí, quyết tâm cao, khi cả nước bước vào thời kỳ hội nhập, đổi mới, gia đình ông lên vùng đất Bù Đăng mua hàng chục héc ta đất trồng điều, cao su, cà phê.

Theo ông, cây gì có giá trị thì nên trồng để tạo sự đột phá nhưng phải nghiên cứu kỹ nếu thành công khoảng 90% mới đầu tư. Khi vườn cao su, điều, cà phê cho thu nhập ổn định, ông khăn gói ra tận Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc mua hạt giống sưa đỏ về ươm trồng, chăm sóc và bán giống.

Từ 400 cây sưa đỏ ban đầu, nay gia đình ông đã có 1.400 cây gỗ sưa đỏ lớn, nhỏ trị giá cả trăm tỷ đồng.

Trồng cây sưa đỏ phải kiên trì mới gặt hái thành công

Khu vườn cây sưa đỏ gia đình ông Kiểm ngày ngày tỏa bóng mát, mỗi cây là một dấu tích mang đậm công sức của nhà nông này.

Yêu cây, yêu đất nên ông động viên vợ con trồng thật nhiều cây và với ông trồng cây gây rừng chưa bao giờ là muộn cả.

Cứ như vậy sau gần 15 năm đào hố trồng cây, trong đó có hàng ngàn cây sưa đỏ, giờ đây “rừng” cây đã trả ơn cho gia đình ông xứng đáng, “sờ” vào đâu cũng “hái” ra tiền triệu, tiền tỷ.

 

 Ngoài rừng cây gỗ sưa đỏ giá trị cả trăm tỷ đồng, ông Vũ Văn Kiểm, xã Phước Sơn (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vui mừng với “chiến lợi phẩm” - củ đinh lăng trồng trong vườn.
Ngoài rừng cây gỗ sưa đỏ giá trị cả trăm tỷ đồng, ông Vũ Văn Kiểm, xã Phước Sơn (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) vui mừng với “chiến lợi phẩm” - củ đinh lăng trồng trong vườn.


Trong các loài cây, ông Kiểm mê nhất là cây sưa đỏ. Vì gỗ sưa đỏ vân đẹp, không nứt, không biến dạng, không bị mối mọt nên rất quý, giá trị kinh tế cao.

Gỗ sưa còn có mùi thơm tinh dầu, thơm lâu dù bị ngâm nước nhiều năm. Thời kỳ phong kiến, gỗ sưa người ta thường dùng để đóng đồ nội thất trong cung đình.

Ngày nay, gỗ sưa dùng để làm đồ mỹ nghệ hoặc tạc tượng trong các ngôi đình, chùa. Gỗ sưa đỏ thuộc hàng đầu bảng trong các loài gỗ quý, có độ bền chắc, vượt trội hơn cả lim, trắc, gụ, sến, sao nên rất được ưa chuộng.

Đặc biệt, thời gian gần đây nhiều người Trung Quốc sang Việt Nam săn lùng tìm mua gỗ sưa, từ đó đẩy giá gỗ sưa lên cao ngất ngưởng không khác gì “vàng đen”.

Ngoài sưa đỏ, hiện khu vườn nhà ông Vũ Văn Kiểm còn có 300 cây đàn hương trắng, 300 cây trà hoa vàng (cùng 3 năm tuổi) và hàng ngàn gốc đinh lăng.

Vườn cây không chỉ là địa điểm tham quan, học tập của nhiều tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh mà từng là nơi tỉnh Bình Phước chọn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào dịp đầu xuân mới.

Giá trị kinh tế của cây sưa đỏ là ở lõi của nó. Vì thế, lõi sưa đỏ càng dày, càng nhiều thì giá trị sử dụng càng cao.

Và để có lõi gỗ sưa bán thì ít nhất cây sưa cũng phải trên 10 năm tuổi. Vì thế, trồng cây gỗ sưa cũng như “trồng người”, phải kiên trì và nhẫn nại, nếu nóng vội sẽ khó thành công.

Để có nguồn thu đảm bảo cuộc sống gia đình, ông Kiểm thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, tận dụng khoảng trống giữa hàng cây gỗ sưa ông trồng xen đinh lăng để thu lợi ích kép.

Hiện nay, gia đình ông trồng 14.000 cây đinh lăng từ 4-7 năm tuổi. So với nhiều loại cây khác, đinh lăng được gia đình ông Kiểm tận thu triệt để bán từ gốc đến ngọn. Đinh lăng 7 năm tuổi cho thu hoạch với củ nặng khoảng 5kg, giá bán khoảng 1,5 triệu đồng/củ.

Củ đinh lăng được ví như sâm Việt Nam, có giá trị dinh dưỡng tốt, bồi bổ sức khỏe, vì thế dùng để ngâm rượu hoặc sao vàng, hạ thổ sắc uống. Thân đinh lăng dùng làm giống, lá làm thuốc, hoa nấu cao. Cao hoa đinh lăng phòng ngừa được bệnh ung thư nên giá rất cao, trên thị trường khoảng 1,7 triệu đồng/kg hoa tươi.

 

Ngoài vườn đinh lăng, gia đình ông Kiểm còn trồng hơn 10 ha cao su đang cho thu hoạch, mỗi năm thu lời từ 400-500 triệu đồng. Nguồn thu này đảm bảo cuộc sống sung túc, đầy đủ, là điều kiện tốt để ông thỏa sức đam mê “trồng cây gây rừng”, trở thành “vua” loài cây sưa hiện tại và cả trong tương lai ở tỉnh Bình Phước.

https://danviet.vn/mot-ong-nong-dan-tinh-binh-phuoc-co-kho-bau-ca-tram-ty-nho-dao-ho-chon-thu-nay-xuong-dat-cach-day-15-nam-20210216232151273.htm


Theo VŨ THUYÊN (Báo Bình Phước/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hiện có 6 nông hội thuộc lĩnh vực ngành, nghề truyền thống (dệt thổ cẩm, rượu ghè). Ảnh: Hà Duy

Đẩy mạnh phát triển mô hình nông hội để nâng chất lượng sản phẩm địa phương

(GLO)- Gia Lai hiện có 168 mô hình nông hội, trong đó, nhiều nông hội hoạt động hiệu quả đã góp nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giúp đời sống hội viên được nâng lên. Tuy nhiên, còn một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc triển mô hình nông hội nên hoạt động thiếu hiệu quả.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân sử dụng phân viên dúi sâu trước khi gieo sạ lúa. Ảnh: V.C

Bón phân viên dúi sâu cho cây lúa: Hiệu quả kép

(GLO)- Mặc dù mới được triển khai thí điểm song mô hình bón phân viên dúi sâu trên cây lúa tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã mang lại hiệu quả kép, giúp nông dân tiết kiệm chi phí sản xuất và tăng năng suất cây trồng. Vụ Đông Xuân 2024-2025, mô hình được nhân rộng ra tất cả 9 xã trong toàn huyện.

Gia Lai rộn ràng mùa thu hoạch cà phê

Gia Lai rộn ràng mùa thu hoạch cà phê

(GLO)- Thời điểm này, nông dân các huyện phía Tây tỉnh Gia Lai đang nhộn nhịp thu hoạch cà phê niên vụ 2024-2025. Đây cũng là lúc hàng ngàn người lao động từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đổ về các địa phương nhận khoán vườn cây cùng thu hái để kiếm thêm thu nhập, chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy.

Đại diện xã Chư Drăng và Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa kiểm tra các diện tích đất rừng giao cho người dân tại xã Chư Drăng. Ảnh: Lê Nam

Krông Pa tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(GLO)- Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 5-11-2021 của Huyện ủy Krông Pa về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đak Pơ hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi

Đak Pơ hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi

(GLO)- Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2022 đến nay, các xã, thị trấn của huyện Đak Pơ chủ động xây dựng dự án hỗ trợ bò lai sinh sản theo nhóm cộng đồng để giúp hộ nghèo và cận nghèo phát triển chăn nuôi.

Nhiều hộ dân xã Tơ Tung (huyện Kbang) phát triển kinh tế, làm giàu từ chăn nuôi trâu. Ảnh: N.M

Nuôi trâu làm giàu cơ nghiệp

(GLO)- Cách đây hơn 40 năm, các hộ dân tộc Tày, Nùng từ một số tỉnh phía Bắc vào xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) lập nghiệp đã mang theo tập quán chăn nuôi trâu để phục vụ sản xuất. Về sau, người dân chuyển sang nuôi trâu thương phẩm để phát triển kinh tế gia đình.