Mối tình đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cô gái ấy vẫn thường bắt đầu câu chuyện bằng câu nói:
- Cậu sẽ không hiểu đâu!
Nhưng rồi thể nào cũng kể tôi nghe chuỗi tâm sự của cô ấy bằng nước mắt. Tâm hồn cô gái ấy tựa như làm bằng thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cô gái ấy cũng rất hay cười và chỉ cần một điều gì đó thật nhỏ nhoi cũng làm cô hạnh phúc suốt cả ngày. Cô gái ấy đơn giản, thích nghe nhạc buồn rồi thể nào cũng sẽ trách cứ tôi sao để cô ấy nghe, dù người đề nghị và người tự ý bật nhạc trên cái phone của tôi là cô ấy. Cô còn thích uống cà phê nữa, dù rằng mỗi khi uống xong một hớp thể nào cũng nhăn mặt vì đắng, dù tất nhiên cả cà phê cũng là cô ấy tự pha, dù tôi đã khuyên hãy cho thêm nhiều sữa vào. Cô là bạn thân của tôi. Cũng là người sắp đi lấy chồng.
*
*     *
Chúng tôi ở bên nhau suốt những năm tháng đại học, trong khi tôi là người lạnh lùng và tưởng chừng hờ hững với mọi thứ thì cô gái ấy lại vô cùng thân thiện và hòa đồng. Ngay cả tình bạn thân thiết của chúng tôi cũng là do cô ấy bắt đầu và tôi được “chọn” một cách ngẫu nhiên, tình bạn hình thành chỉ vì một câu nói:
 Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
- Tớ quyết định rồi, cậu sẽ là bạn thân của tớ!
Sau này, tôi hay hỏi cô ấy:
- Sao lại là tớ?
- Vì cậu cô đơn
- Thì sao?
- Vì tớ cũng cô đơn.
Tôi không hay hỏi nhiều dù cũng thắc mắc rằng, người con gái với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi liệu có những phút giây nào trở nên cô đơn đến rơi lệ? Khi bắt đầu ở cạnh nhau thường xuyên hơn, tôi mới biết ba mẹ cô ấy đã ly hôn, cô ấy ở với bà… Khi chúng tôi lên đại học, chúng tôi sẽ có những mối tình riêng, nhưng Jen-tên của cô ấy, luôn nói với tôi rằng:
- Chỉ khi nào tớ có người yêu, cậu mới được phép có. Tớ không thích mình bị bỏ rơi.
Chẳng hiểu sao tôi lại dễ dàng chấp nhận điều kiện đó, vì quả thật tôi của lúc bấy giờ, ngoài sách vở và Jen, chẳng có một chút hứng thú nào khác. Ban đầu, tôi cũng lạnh nhạt với Jen vì tôi không thích một mối quan hệ áp đặt. Nhưng dần dà, không rõ tự lúc nào, tôi chấp nhận để cô gái ấy lẽo đẽo theo mình. Sau một thời gian, không biết bắt đầu từ đâu, tôi lại có thói quen đưa đón cô gái ấy đi học và chúng tôi đến trường cùng nhau thường xuyên hơn. Jen thấp hơn tôi rất nhiều, cô gái ấy có thân hình bé nhỏ tưởng chừng chỉ một vòng tay của tôi sẽ ôm trọn và thân hình to lớn của tôi có thể che lấp cả bóng dáng ấy. Đã thế Jen lại hay vấp ngã, cái tính hậu đậu khiến tôi khó rời mắt. Từ ngày có cô ấy, thế giới cô đơn của tôi trở nên chật chội, đến nỗi nó tống tôi ra ngoài, không cho tôi ở trong ấy nữa…
- Lại ngã rồi.
- Có cậu mà.
- Không rảnh. Đâu phải lúc nào cũng ở bên.
- Cậu đã hứa sẽ bên tớ cả cuộc đời mà. Chẳng phải cậu đã hứa thế sao?
- Ừm, nhớ. Không quên đâu.
Cô gái ấy rất ngốc nghếch, tưởng chừng mọi thứ hậu đậu nhất đều đổ dồn vào cô ấy, lại “chậm tiêu”, kể cả trong những mối tình. Mê truyện tranh và thích thành nữ chính của phim Hàn nên dễ dàng rung động, cứ rung động là sẽ đi tỏ tình, đôi khi là những người chỉ vừa mới gặp qua nhưng lại cảm tưởng y hệt soái ca trong những cơn mộng. Nhưng mơ chỉ là mơ, tình cảm không phải thứ rong chơi sét đánh, để rồi cô ấy bao giờ cũng nhận lấy tổn thương.
- Lại nhè. Đâu phải lần đầu tiên tỏ tình.
- Vẫn đau, biết sao? Vai đâu. Đưa tựa.
Những lúc ấy bao giờ một thằng bạn thân như tôi cũng sẽ là bờ vai để cô gái ấy khóc. Nhưng cô ấy cũng chóng quên, một vòng xe đạp dạo quanh phố hoặc một ly kem thôi cũng làm cô ấy quên đi những cảm xúc bất chợt của mình. Đôi khi Jen hỏi tôi:
- Ngoài tớ, cậu yêu ai chưa?
Hay thật, lại có vụ “ngoài tớ “ nữa, Jen lúc nào cũng thế, như áp đặt với tôi, cô ấy phải là nhất nên hay hỏi thế.
-  “Ngoài cậu” thì chưa. Yên tâm. Tớ vẫn ở đây.
Và những lúc đó thể nào Jen cũng dúi dúi mũi vào người tôi như một chú mèo ướt với nụ cười có vẻ rất vui. Jen cũng biết cô ấy quan trọng với tôi, chúng tôi đã đi cạnh nhau suốt bốn năm đại học và dù cô ấy có nhiều mối tình thoáng qua nhưng vẫn ích kỷ giữ tôi cạnh mình. Cả hai chúng tôi đều biết tôi không có lấy một mối tình là vì cô ấy nhưng chúng tôi đều chấp nhận việc đó như một lẽ hiển nhiên.
Cho tới khi chúng tôi tốt nghiệp, cả hai vào làm chung một công ty, trong khi tôi nhanh chóng thăng tiến thành trưởng phòng thì cô ấy vẫn là một nhân viên cấp dưới lẹt đẹt. Dẫu có thế tình bạn chúng tôi vẫn trắng trong như thời còn sinh viên. Khi cô ấy bệnh, tôi vẫn tức tốc chạy qua với cái cốc trên đầu “sao không giữ sức khỏe?”, khi tôi quên ăn sáng thể nào hôm sau tôi cũng thấy trước cửa nhà tôi có một bịch đồ ăn mà “ai đó” dỗi treo vào rồi giận cả ngày không chịu gặp mặt. Hoặc giả chỉ cần khi cô ấy buồn tôi sẽ nhận một tin nhắn khá ngắn: “Đang ở đâu?” và tôi sẽ tự biết mà nhắn lại “Khi nào đón?”.
*
*     *
Thế rồi mùa Xuân năm chúng tôi hai bảy tuổi, cô ấy chìa ra trước mặt tôi một chiếc thiệp hồng:
- Tuần sau tớ cưới, cậu sẽ dắt tay tớ vào lễ đường nhé?
Mọi thứ xung quanh tôi như có gì đó hơi chao đảo. Cảm giác bất chợt khiến tôi xốn xang, cô bạn thân suốt mấy năm qua của tôi chuẩn bị lấy chồng nhưng không hề báo trước cho tôi một tiếng. Mọi thứ quá bất ngờ khiến tôi đứng lặng.
- Giận à? Tớ tính làm cậu bất ngờ. Tớ không muốn trẻ nít nữa nên quen anh ấy không nói cậu biết, không muốn dựa vào cậu mãi.
- Lễ đường nên để bố hay người nào đó trong gia đình dắt tay vào.
- Không-Jen hơi e dè, cho tới giờ cô ấy vẫn xem như mình là người không có bố -Tớ muốn để cho người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời dắt tay tớ vào thánh đường trong ngày trọng đại ấy.
“Người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời”, ừ nhỉ, chúng tôi đã luôn nói với nhau rằng người này là quan trọng nhất trong người kia suốt những năm dài và giờ thì cô bạn thân của tôi đã có một người khác. Tôi dắt tay cô ấy vào trao cho người khác cũng như nhường lại cho người đó vị trí mà suốt những năm qua vốn là của mình. Có gì đó hơi vỡ vụn. Cô bạn bá vai tôi:
- Đừng giận nữa mà. Hứa với tớ đi, cậu đã hứa sẽ bên tớ cả cuộc đời mà. Không lẽ ngày trọng đại này không xuất hiện?
Ừ nhỉ, tôi đã hứa với cô gái ấy cơ mà. Tự nhiên trong phút chốc mọi thứ của những năm qua trào dâng trong tôi mãnh liệt, từ những giọt nước mắt, những nụ cười, cái đỡ nâng và những lúc cô ấy tự cốc đầu mình vì hậu đậu, những cái xoa đầu, những vòng xe đạp... Tất cả hiện lên dữ dội như sóng trào...
Ngày cô ấy cưới, tôi đã đến. Tôi đã nắm tay người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình trao cho người khác. Cảm xúc trong tôi lúc ấy xáo trộn lắm, đến độ tôi không rõ là vì sao. Cô ấy cười với tôi, nụ cười trong trẻo nhất mà ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt cô ấy đã trao cho tôi, rồi nói nhỏ với chú rể:
-  Đây là mối tình đầu của em đấy.
Chú rể bật cười khanh khách. Ngốc thật, ngay cả trong ngày cưới vẫn vô tư như thế. Mối tình đầu, à thì ra tôi đã quá ngốc nghếch không nhận ra… Mà liệu tôi đã kể chưa nhỉ, cô gái ấy cũng là người mà tôi đã yêu suốt cả những năm tháng thanh xuân của mình.
Lê Hứa Huyền Trân

Có thể bạn quan tâm

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ cách viết '3 trong 1' ở 'Tiệm sách của nàng'

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ cách viết '3 trong 1' ở 'Tiệm sách của nàng'

Trong số các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đã có nhiều tựa sách đề cập đến nhân vật nữ cá tính như: Nữ sinh, Những cô em gái, Út Quyên và tôi… nhưng đây là lần đầu tiên từ khóa “sách” và “nàng” cùng xuất hiện trên bìa tác phẩm mới, tạo cho bạn đọc sự tò mò thú vị.

Phương án sắp xếp cơ quan báo chí thuộc Chính phủ và bộ, ngành

Phương án sắp xếp cơ quan báo chí thuộc Chính phủ và bộ, ngành

Quán triệt nội dung định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đã xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, trong đó có các cơ quan báo chí thuộc Chính phủ.

Các nghệ nhân xã Glar (huyện Đak Đoa) chụp ảnh lưu niệm trước tác phẩm “Nét Tây Nguyên”. Ảnh: N.A.M

“Nét Tây Nguyên”

(GLO)- Tại Ngày hội Di sản văn hóa năm 2024 vừa diễn ra ở khu vực Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tác phẩm “Nét Tây Nguyên” gồm 1 cụm 5 trụ gỗ của nhà điêu khắc Nguyễn Nam-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tạo nên điểm nhấn, một nét Tây Nguyên riêng có giữa lòng phố núi.

Tranh minh họa (nguồn internet).

Thơ Đại Dương: Kính rượu thầy giáo cũ

(GLO)- Bài thơ "Kính rượu thầy giáo cũ" của tác giả Đại Dương chứa đựng nhiều tình cảm và lòng tri ân sâu sắc. Mỗi câu thơ là hình ảnh rất chân thật về một thời gian khó cắp sách đến trường, về những hy sinh thầm lặng của thầy giáo và cả sự khắc khoải, trăn trở của người học trò đã trưởng thành...

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Niềm vui đọc sách

(GLO)- Từ lâu, đọc sách đã là một hoạt động được ưa thích của nhiều người, được khích lệ ở nhiều nơi vì những lợi ích mà nó mang lại. Tôi vẫn giữ thói quen đọc đều đặn mỗi ngày. Điều đó vừa cần thiết cho công việc, vừa là cách để tôi giải trí và tìm hiểu về thế giới xung quanh.