Làng Mor bảo tồn rừng trắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, người dân làng Mor (xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ra sức gìn giữ và bảo vệ hàng ngàn cây gỗ trắc quý hiếm. 
Sum suê rừng trắc làng Mor
Trên chặng đường từ rẫy về, ông Blế dừng chân nơi rừng trắc ở lưng chừng đồi. Tháng 3, cây trắc đang mùa thay lá nhuốm vàng cả một vạt rừng. Lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi lấm tấm, người đàn ông tuổi lục tuần miên man nhớ về tuổi thơ dưới những tán trắc cổ thụ. Trong ký ức của ông, làng Mor có những cây trắc hàng trăm tuổi, 3-4 người ôm, tỏa bóng quanh làng.  
Sau này, trắc bị khai thác kiệt quệ vì giá trị kinh tế cao. Nhiều người Jrai ở làng Mor sẵn sàng đốn cây để đổi gạo, đổi xe. “Chỉ cần cây trắc có lõi là bán được, có cây đổi được mấy tạ lúa nên mọi người chặt ồ ạt. Con cháu đời sau không được nhìn thấy cây trắc nào to lớn cả mà chỉ còn cây con vừa mọc lên từ hạt. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ trắc sau này cũng bị bán hết, bây giờ hiếm có nhà nào còn giữ được cái cột trắc vì người ta gạ mua từng ký”-ông Blế buồn bã. 
Với niềm trăn trở ấy, ông Blế và dân làng bắt đầu lên kế hoạch bảo tồn loài cây gỗ quý này. Dường như được thiên nhiên ưu ái ban tặng, cây trắc mọc rất nhiều trên đất làng Mor. Không phát dọn, chặt hạ như các loài cây khác trong quá trình làm nương rẫy, dân làng bảo nhau giữ lại cây trắc, chăm sóc trong khuôn viên đất sản xuất của mình. Riêng khu vực rẫy của ông Blế có hàng trăm cây trắc lớn nhỏ xen với bời lời. Nhiều cây có đường kính 20-30 cm, cao 5-6 m, tán sum suê xanh mát. 
Những tán trắc xum xuê trên các mảnh đồi ở làng Mor. Ảnh: Văn Ngọc
Những tán trắc xum xuê trên các mảnh đồi ở làng Mor. Ảnh: Văn Ngọc
Ông Blế chia sẻ: “Mùa này về làng nóng lắm vì không nhiều tán cây râm mát nên mình thích ở lại rẫy dưới tán trắc mát rượi. Có cây trắc thì mình trồng được ít bời lời hơn, cây bời lời cũng chậm lớn hơn ở nơi khác nhưng mình vẫn cố gắng giữ cho con cháu sau này. Tiền tiêu bao nhiêu cũng hết, nhưng cây trắc chặt rồi không biết bao giờ mới lên lại được như vậy. Trông nhỏ nhỏ vậy thôi chứ cây nào cũng hơn 10 năm tuổi, có cây 20 năm rồi đấy. Đời mình chưa chắc sẽ thấy trắc to như xưa nữa nhưng con cháu chắc rồi sẽ thấy”. 
Nỗ lực hồi sinh rừng gỗ quý
Theo ông Tem-Trưởng thôn, hàng chục hộ dân ở làng Mor có vườn trắc. Mỗi gia đình sở hữu hàng chục, hàng trăm cây trắc quanh nhà và ở nương rẫy. Người làng Mor đi đâu cũng tự hào vì giữ được rừng trắc lớn. Dẫu vậy, câu chuyện bảo tồn rừng trắc ở đây cũng lắm gian truân. Nhiều gia đình vẫn phải “rút ruột” vườn trắc đem bán để chăm lo cuộc sống. Không chỉ mua cây trắc để lấy gỗ, nhiều thương lái đã đến gạ gẫm dân làng để mua cây trắc di thực. Một số hộ dân trong quá trình chuyển đổi sang trồng cao su cũng chặt bỏ cây trắc.
Ông Tem cho hay: “Hiện tại, cây trắc được gìn giữ hầu hết là của những gia đình kinh tế tương đối ổn định, có nương rẫy để trồng thêm mì, bời lời. Các đối tượng bên ngoài lén lút thăm dò xem cây trắc có lõi chưa để chặt hạ lúc đêm tối ở những nơi xa khu dân cư. Do đó, dân làng vẫn phải luân phiên kiểm tra vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn kẻ xấu”. 
Ông Tem-Trưởng thôn Mor (xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh) bên cây trắc có đường kính khoảng 20 cm. Ảnh: Văn Ngọc
Ông Tem-Trưởng thôn Mor (xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Păh) bên cây trắc có đường kính khoảng 20 cm. Ảnh: Văn Ngọc
Trao đổi với P.V, ông Cao Phi Văn-Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ve-cho hay: Làng Mor có số lượng cây trắc quý lớn nhất trên địa bàn xã. Đa phần người dân mong muốn gìn giữ loài cây quý này nhưng họ cũng đứng trước nhiều khó khăn về kinh tế. Trong các cuộc họp làng, UBND xã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nỗ lực bảo tồn loài cây quý, giá trị kinh tế cao cho con cháu mai sau. 
“Xã đang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT thử nghiệm mô hình trồng sâm đương quy dưới tán cây trên 4 sào đất. Nếu thành công, đây sẽ là hướng đi mang lại lợi ích kép bền vững cho người dân khi vừa có thu nhập trước mắt, vừa giữ được rừng cây quý cần đến hàng chục, hàng trăm năm như vậy. Xã cũng mong cấp trên nghiên cứu triển khai các dự án lâu dài hỗ trợ kinh phí khuyến khích người dân quản lý, bảo vệ rừng trắc”-ông Văn cho biết thêm. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null