Còn nhà thơ Triệu Kim Loan lại “gùi” như thế này: “Gùi tương tư xuống chợ”, thì hiểu, cái gùi ấy nặng đến thế nào, mà cũng có thể bay bổng đến như thế nào!
Chị quê ở Hưng Yên, lớn lên ở Phú Thọ, hiện sống ở TP. Hồ Chí Minh. Triệu Kim Loan là một gương mặt thơ nền nã, dung dị và rất nữ tính, tất nhiên. Chị viết về “gánh đàn bà”, về “chợ tình”, về “giấc mơ”... tất cả đều là chị, chính chị, những quặn thắt, những bung biêng, những hôi hổi, những mơ hồ lẫn xa xót.
Sống trong môi trường thơ, em gái cũng là nhà thơ, cũng dạy văn như chị, rồi bạn bè cũng toàn nhà thơ, chị có “đất” để nuôi thơ, dẫu ở cái đô thị lớn nhất nước này tưởng chỗ nào cũng chật ních, chỗ nào cũng ken đặc, chỗ nào cũng toàn người, té ra những khoảng lặng cho thơ vẫn nhiều, kiểu như: “Em khát vọng-em một mình mật ngữ/Xanh nồng nàn xanh vời vợi em trôi…”.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
GIẤC MƠ EM
Có một Đà Lạt như thể trong mơ
Nắng tươi cười rắc bình minh trên từng sắc hoa mỏng ướt
Em mang nỗi mình chật chội
Thả vào miền sương giăng.
Minh họa: HUYỀN TRANG |
Có bao điều muốn nói với ngàn thông
Những vi vu triệu năm còn nhắc mãi
Cứ thắc thỏm về những điều chưa nói
Vun đầy chiều mưa bay.
Em gặp lại mình trên con dốc chiều nay
Biết còn nợ chiếc khăn len ngày cũ
Ngôi chùa cổ
Tiếng chuông hoàng hôn vỡ
Phượng đã tím chiều, sương đã phủ. Và anh.
Trong giấc mơ em
Đà Lạt trở mình
Cứ thầm thĩ những bâng khuâng xa lắc
Em mang kỷ niệm kết thành ngọc bích
Đợi một ngày mơ. Xanh.
KHÁT VỌNG XANH
Khát vọng xanh em giấu dưới cọ mềm
Đồi đá sỏi nghiêng em-ngày trổ biếc
Con sóng ngược vẫn cuộn trào điều ước
Phía đôi bờ bồi lở chỉ mình em.
Minh họa: H.T |
Một mình em-heo may còn ngoảnh lại
Phút giao mùa mây trắng hững hờ nhau
Ngửa bàn tay em hứng từng giọt nắng
Hoa cỏ quanh vườn cũng biếc mình đau.
Nửa trăng tròn phía nghiêng đêm em khuyết
Ký tự xanh-những ký tự không lời
Em khát vọng-em một mình mật ngữ
Xanh nồng nàn xanh vời vợi em trôi…
CHỢ TÌNH
Gùi tương tư xuống chợ
Nắng chiều cùng heo may
Cao nguyên vai đá dựng
Tóc vờn cùng mây bay.
Minh họa: THỦY NGỌC |
Mặt trời vừa khuất núi
Đàn môi ai gọi mời
Chợ tình-người qua lại
Sao vẫn chưa thấy người?
Hoa đợi ngày biếc tím
Bến đợi cánh buồm nâu
Vách đá còn thơm cỏ
Tinh khôi sương-giọt đầu.
Khâu Vai mùa-em đợi
Chạm tình anh trổ đòng
Gởi lên mây hương nhớ
Tiếng khèn ai giục lòng.
Có hàng nghìn mắt đá
Bông trắng nở nghìn hoa
Phiên chợ tình em chuốc
Nghìn chén tương tư. Và…