“Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong trường ca “Theo chân Bác” của Tố Hữu có 4 câu khiến tôi thuộc từ ngay lần đầu đọc, đó là: “Anh dắt em vào cõi Bác xưa/Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa/Có hồ nước lặng sôi tăm cá/Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa”.

Khu nhà sàn của Bác hiện lên qua bước chân của “anh” và “em” thật gần gũi, thân thương, sâu xa hơn còn thể hiện Bác là một người giản dị và yêu thiên nhiên. Vậy nên, tôi vẫn mơ có một ngày được “dắt em” theo con đường xoài ấy.

Đường Xoài, con đường rộng 5 mét, dài hơn 200 mét có hai hàng cây xoài cổ thụ. Con đường được nhiều người biết tới qua bài thơ “Theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu: “Anh dắt em vào cõi Bác xưa/ Đường Xoài, hoa trắng nắng đu đưa”... (ảnh nguồn bqllang.gov.vn)

Đường Xoài, con đường rộng 5 mét, dài hơn 200 mét có hai hàng cây xoài cổ thụ. Con đường được nhiều người biết tới qua bài thơ “Theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu: “Anh dắt em vào cõi Bác xưa/ Đường Xoài, hoa trắng nắng đu đưa”... (ảnh nguồn bqllang.gov.vn)

Đường xoài từng ghi nhiều kỷ niệm đẹp và cảm động về Bác với đồng bào miền Nam. Bác thương yêu miền Nam bởi “Miền Nam đi trước về sau/Chặng đường cách mạng dài lâu đã từng” (Tố Hữu) và miền Nam cũng là nơi Bác xuất phát ra đi tìm đường cứu nước năm xưa ở Bến cảng Nhà Rồng, cho nên với Bác “miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”.

Một trong những kỷ niệm đẹp và sâu sắc, cảm động nhất về Bác với đồng bào, chiến sĩ miền Nam là cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với đoàn đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc hồi năm 1965, Bác đón tiếp ở đường xoài. Buổi sáng 15-11-1965, các thành viên của đoàn đại biểu ngồi xung quanh chiếc bàn rộng đặt giữa giàn hoa phía sau Phủ Chủ tịch để chờ đón Bác.

Chỉ còn ít phút nữa là đến giờ Bác hẹn gặp, ai ai cũng hồi hộp, chăm chú nhìn về hướng Phủ Chủ tịch chờ đợi, mong mình là người đầu tiên nhìn thấy Bác ngay khi Người xuất hiện. Và, đúng giờ hẹn, Bác không đi từ phía Phủ Chủ tịch như mọi người chờ, mà đi từ nhà sàn ra đường xoài.

Bất ngờ, cảm động và sung sướng, cả đoàn đại biểu chạy ùa đến đón Bác, nhiều người đã òa khóc khi thấy Người. Bác âu yếm nhìn các anh hùng, dũng sĩ miền Nam và xúc động nói: “Bác mong các cháu lắm, Bác nhớ đồng bào miền Nam lắm! Sao các cháu lại khóc? Bác cháu ta gặp nhau thì phải vui lên chứ?”.

Đi dưới dọc đường xoài cổ thụ rợp lá, Bác ân cần hỏi thăm từng người trong đoàn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tạ Thị Kiều, đại diện cho nữ thanh niên Nam Bộ và A Vai đại biểu của núi rừng Trường Sơn-Tây Nguyên được ưu tiên đi bên cạnh Bác, được Bác khoác vai trò chuyện thân tình.

Những tình cảm Bác dành cho các đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc như tình cảm của người cha đón những đứa con thân yêu lâu ngày trở về.

Hình ảnh Bác Hồ đi giữa đoàn đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua trên đường xoài sáng hôm đó đã làm xúc động hàng triệu triệu trái tim đồng bào, chiến sĩ đang ngày đêm anh dũng chiến đấu chống xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai, góp phần động viên cổ vũ đồng bào miền Nam khắc phục khó khăn, không sợ hy sinh gian khổ, công tác, chiến đấu và học tập, lập nhiều thành tích, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà để đón Bác vào thăm.

Sau này, đồng chí Vũ Kỳ-nguyên Thư ký của Bác-kể lại: Vào lúc 10 giờ ngày 10-5-1969, sau khi xem lại “Tài liệu tuyệt đối bí mật” (bản Di chúc) lần cuối cùng, Bác rời nhà sàn đi dạo trên đường xoài, Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ thử đoán xem 2 hàng xoài này khoảng bao nhiêu tuổi? Đồng chí Vũ Kỳ suy nghĩ một lát rồi thưa với Bác là 2 hàng xoài này khoảng trên 60 tuổi. Bác liền hỏi: “Chú dựa vào đâu mà nói là trên 60 tuổi?”. Đồng chí Vũ Kỳ thưa với Bác, chắc 2 hàng xoài này được trồng cùng thời gian xây dựng tòa nhà Phủ toàn quyền cũ. Bác cười và nói: “Chú đoán chưa đúng. Hai hàng cây này được trồng cùng thời gian xây ngôi đình Hội Đồng thì mới phải”, rồi trước khi quay về kịp đón khách, Bác còn dặn: “Chú chịu khó tìm giống xoài miền Nam trồng xen giữa muỗm, để nó kịp lớn lên thay thế” (Kể chuyện cây trong vườn Bác Hồ, Nhà xuất bản Thanh niên, 2022).

Con đường xoài là nơi Bác thường đi bộ ra tiếp đón khách ở giàn hoa hình bán nguyệt khoảng giữa đường và Phủ Chủ tịch. Và, giữ nếp đều đặn hàng ngày sau giờ làm việc buổi chiều, Bác thường đi dọc đường xoài vừa để thư giãn tinh thần và tăng cường vận động giữ gìn sức khỏe.

Đường xoài dài 200 m, rộng 5 m, có tất cả 30 cây xoài hai bên đường, cây nào cũng tươi tốt, cao to, có năm được mùa, quả treo dày cành, được vậy chắc chắn rằng có sự chăm sóc cây của Bác và của những người phục vụ trong Phủ Chủ tịch.

Cùng với mỗi loài cây trong vườn Bác, đường xoài gắn liền với thời gian Người sống và làm việc trong Khu Phủ Chủ tịch, nó mang ý nghĩa cao đẹp, sâu xa và những bài học quý báu của Bác về tình yêu thiên nhiên, thương yêu con người, cách ứng xử của Người với thiên nhiên, mà nhà thơ Tố Hữu từng ghi lại: “Bác sống như trời đất của ta/Yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa”...

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức lễ ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”. Ảnh: Đ.Y

Quy Nhơn Tây ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”

(GLO)- Chiều 4-8, Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Siết chặt quản lý việc đốt thực bì

Siết chặt quản lý việc đốt thực bì

(GLO)- Vụ cháy xảy ra trong quá trình đốt xử lý thực bì trên rẫy tại xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) khiến 2 người tử vong vào cuối tháng 6-2026 thêm một lần cảnh báo về những rủi ro từ tập quán sử dụng lửa trong sản xuất.

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

(GLO)- Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026 nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Tuy Phước và Quy Nhơn.

Phường Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền chống khai thác IUU

Phường Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền chống khai thác IUU

(GLO)- Tối 30-7, Hội Nông dân phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” nhằm tuyên truyền và tìm hiểu các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

(GLO)- Chiều 30-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1D, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng đứt lìa cánh tay đến bệnh viện cấp cứu.

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

null