Chuyện những người “giữ lửa” nhạc cụ dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi âm nhạc hiện đại lấn dần các loại hình nghệ thuật truyền thống, câu chuyện bảo tồn, kế thừa nhạc cụ dân tộc luôn là nỗi trăn trở với nhiều người. Ở Bình Định vẫn còn đó nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân âm thầm “giữ lửa” nhạc cụ dân tộc để âm nhạc truyền thống được bảo tồn và đến gần hơn với công chúng.

1. Nghệ sĩ Đỗ Anh Bình (59 tuổi, hiện sinh sống tại TP Quy Nhơn) sinh ra trong một gia đình theo nghệ thuật truyền thống. Sau khi học nhã nhạc cung đình Huế, cha anh về dạy lại nhạc cụ dân tộc cho con cháu trong dòng họ.

Đỗ Anh Bình lớn lên theo học nhạc cụ dân tộc từ hai người anh trai và biểu diễn thuần thục nhiều loại nhạc cụ: Đàn bầu, đàn nhị, sáo, trống, đàn tam thập lục, đàn tranh, đàn kìm. Năm 1984, anh đi bộ đội và được tuyển về làm nhạc công của Ban Tuyên huấn (Bộ CHQS tỉnh), rồi được đơn vị cử đi học quân nhạc tại Quân khu 5 với nhạc cụ kèn clarinet và tự học thêm kèn saxophone.

Nghệ sĩ Đỗ Anh Bình (giữa) cùng vợ và con trai tập luyện tiết mục biểu diễn. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghệ sĩ Đỗ Anh Bình (giữa) cùng vợ và con trai tập luyện tiết mục biểu diễn. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đến năm 1988, anh chuyển về làm nhạc công tại Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định (nay thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh). Tại đây, nghệ sĩ Đỗ Anh Bình được bổ sung thêm chất âm nhạc của nghệ thuật dân ca bài chòi, hát bội Bình Định để ngón nghề được thăng hoa hơn. Nghệ sĩ Đỗ Anh Bình đã truyền đam mê nhạc cụ dân tộc cho vợ con, anh dạy đánh trống cho vợ là chị Nguyễn Thị Thu Thanh, dạy con trai đàn kìm, con gái đàn tranh. Hiện tại, hai người con của anh đều là giáo viên âm nhạc.

Nghỉ hưu năm 2020, để góp phần bảo tồn, quảng bá giá trị của âm nhạc dân tộc, nghệ sĩ Đỗ Anh Bình thành lập ban nhạc Hương Quê chuyên biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, bài chòi; tham gia tích cực trong phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương. Ban nhạc gồm các thành viên gia đình anh Bình và một số nhạc công khác, chuyên biểu diễn tại các khách sạn, khu du lịch trong và ngoài tỉnh.

Nghệ sĩ Đỗ Anh Bình chia sẻ: “Để đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng, ban nhạc tập luyện biểu diễn độc tấu, hòa tấu các bài nhạc cách mạng, nhạc dân ca, nhạc phương Tây nhưng vẫn giữ bản sắc diễn tấu của nhạc cụ dân tộc. Nhiều du khách nước ngoài rất thích thú khi xem. Tôi vẫn mong sẽ có nhiều người, nhất là giới trẻ yêu thích và theo học nhạc cụ dân tộc, tôi sẵn sàng dạy miễn phí để giữ vốn quý cha ông”.

2. Là một trong những nhạc công triển vọng của dàn nhạc Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh), nghệ sĩ Trần Quang Hiếu (40 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) nuôi dưỡng tình yêu nhạc cụ dân tộc và gặt hái nhiều thành công. Có cha là người yêu thích nhạc cụ dân tộc, anh Hiếu được định hướng theo con đường nghệ thuật. Năm anh học lớp 8, cha anh cho theo học với NSƯT Phạm Ngọc Châu - nguyên là nhạc công của Đoàn tuồng Đào Tấn. Thầy Châu đã truyền dạy cho anh Hiếu nhiều kiến thức về âm nhạc truyền thống, dạy biểu diễn đàn bầu thuần thục, tiếp xúc với đàn nhị, kèn.

Nghệ sĩ Trần Quang Hiếu biểu diễn độc tấu đàn bầu. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghệ sĩ Trần Quang Hiếu biểu diễn độc tấu đàn bầu. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Tốt nghiệp THCS, anh Hiếu theo học lớp trung cấp tuồng khóa 5 (niên học 2002- 2006) tại Trường Văn hóa nghệ thuật Bình Định (nay là Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn) và theo học chuyên môn đàn nhị, kèn để nâng cao trình nghề. Tốt nghiệp ra trường, nghệ sĩ Trần Quang Hiếu được tuyển vào làm nhạc công tại Đoàn tuồng Đào Tấn. Gần 20 năm làm nghề, với sự khổ luyện và miệt mài lao động, nghệ sĩ Trần Quang Hiếu đã trở thành nhạc công chính trong dàn nhạc Đoàn tuồng Đào Tấn. Tài năng của anh được khẳng định với thành tích đạt 2 HCB cá nhân độc tấu nhạc cụ dân tộc tại các Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc tổ chức năm 2014 và 2017.

Chia sẻ về sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Trần Quang Hiếu bày tỏ: “Tôi gặt hái thành công như ngày hôm nay phần nhiều là nhờ công ơn dạy dỗ của các thầy, các chú, các anh trong dàn nhạc của Đoàn đã dìu dắt, giúp tôi nuôi dưỡng đam mê, phát triển năng khiếu, hoạt động chuyên môn nghệ thuật của mình”.

3. Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long (61 tuổi, ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn) vốn là con nhà nòi hát bội, bài chòi dân gian. Từ nhỏ ông được dì, cậu và mẹ dạy hô bài chòi dân gian; theo học đàn ghi ta phím lõm và hạ uy cầm từ người anh con bác ruột, rồi tự học thêm đàn sến. Sau đó ông thi đậu vào học chuyên ngành nhạc cụ dân tộc khóa 3 (niên học 1985 - 1988) tại Trường Văn hóa nghệ thuật Nghĩa Bình (sau là Trường Văn hóa nghệ thuật Bình Định).

Nghệ nhân Lý Thành Long kể: “Trong thời gian học chuyên ngành nhạc cụ dân tộc, tôi được thầy là NSƯT Nguyễn Cung Nghinh tận tình dìu dắt, chỉ dạy về chuyên môn, kỹ thuật biểu diễn đàn nhị, đàn nguyệt; học thêm các làn điệu cổ để phát triển chuyên môn”.

Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long (bìa trái) dạy con trai đàn nguyệt. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long (bìa trái) dạy con trai đàn nguyệt. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long là hạt nhân đóng góp tích cực trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản bài chòi dân gian ở xứ Dừa. Ngoài biểu diễn bài chòi dân gian, nhạc cụ dân tộc, ông còn sáng tác câu thai bài chòi, kịch bản tuyên truyền, kịch ngắn dân ca, bài chòi và dàn dựng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật quần chúng. Ông góp công lớn gầy dựng thành lập CLB Bài chòi dân gian TX Hoài Nhơn và các phường, xã của thị xã; đưa bài chòi dân gian vào trường học để khơi dậy niềm yêu thích cho học sinh. Ông cũng đang “tiếp lửa” và truyền dạy hô bài chòi dân gian, đàn nguyệt cho con trai Lý Tường Nhân- hiện là học sinh Trường THCS Tam Quan.

Nghệ nhân Ưu tú Lý Thành Long cho biết: “Với tôi, bài chòi dân gian, nhạc cụ truyền thống như ngấm vào máu thịt. Tôi rất trăn trở và mong sao ngành văn hóa thị xã, cũng như tỉnh có những lớp dạy nhạc cụ dân tộc, tôi sẵn sàng tham gia truyền dạy miễn phí. Dự định sắp tới, tôi sẽ phối hợp thành lập CLB Em yêu làn điệu dân ca, bài chòi và dạy bài chòi, nhạc cụ dân tộc cho học sinh Trường THCS Tam Quan để phát triển năng khiếu cho lớp trẻ, bồi dưỡng cho lớp nghệ nhân kế cận giữ gìn bản sắc văn hóa của quê hương”.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null