20 năm làng tái định cư đìu hiu, làng cũ vẫn nhộn nhịp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 1999, mấy chục hộ dân làng Kuái chuyển về khu tái định cư cách trụ sở xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) độ chục bước chân với mong ước cuộc sống sẽ khởi sắc. Vậy mà, hơn 20 năm sau, làng cũ vẫn nhộn nhịp, đông vui; trong khi ở làng mới, cảnh vật đìu hiu, cửa nhà im ỉm, người vắng hoe, chỉ có tiếng gió xào xạc.

Ở làng cũ thích hơn làng mới

Cách trung tâm xã Ia Blứ chừng 20 km, giữa một khoảnh đất rộng khoảng 5 sào có mấy chục nóc nhà san sát nhau. Tấp xe vào một ngôi nhà nhỏ hỏi thăm thì tôi biết, đây là làng Kuái cũ. Đung đưa cánh võng bên hiên nhà, anh Siu Bút tâm sự: “Ở trong này, chúng tôi dùng nước suối để nấu ăn, tắm giặt và thắp sáng bằng năng lượng mặt trời, nhưng vẫn thích hơn ở ngoài làng mới. Cũng bởi, làng mới thiếu đất ở, nhiều thế hệ sống chung trong căn nhà xây bé xíu, bức bí lắm. Thế nên, bà con vào đây dựng cái nhà nho nhỏ để ở. Gọi là nhà rẫy nhưng thực là nhà chính, khoảng hơn 50 căn. Hôm nào ưng thì về, còn không thì ở 1-2 tháng mới ra ngoài đó. Lúa gạo trong kho, hàng quán cũng sẵn, tôi ở luôn trong này cho tiện làm đồng. Gia đình tôi có 3 sào lúa với 2 sào mì”.

Dân làng Kuái không thích ở nơi tái định cư mới mà thích ở làng cũ. Ảnh: Hoành Sơn

Dân làng Kuái không thích ở nơi tái định cư mới mà thích ở làng cũ. Ảnh: Hoành Sơn

Tại ngôi nhà sàn ở giữa làng, chị Ksor H'Do sửa soạn đi mót lúa. Chị kể: “Mình có 7 đứa con với 2 đời chồng. Mình gửi 2 đứa sinh đôi đang học lớp 2 ở ngoài làng mới với ông bà ngoại, còn lại thì cho vào đây ở để chăn bò thuê và đi mót lúa kiếm cái ăn. Ở trong này khổ chút nhưng kiếm cái ăn dễ hơn ngoài đó”.

Trưởng thôn Rơ Châm Dyin cho biết: 24 năm trước, thực hiện chủ trương của Nhà nước, 47 hộ dân làng mình dời ra khu tái định cư sinh sống. Mỗi hộ được cấp 4 sào đất sản xuất, 1,5 sào đất ở và được xây nhà kiên cố. Nơi ở mới gần trung tâm xã, đường giao thông thuận lợi, điện chiếu sáng đầy đủ nên thời gian đầu, bà con phấn khởi lắm. Có điều, càng về sau mọi người lại trở về làng cũ sinh sống nhiều hơn. Lý do là vì bà con thích ở nơi gần rừng; phần nữa là do làng mới thiếu đất ở, nhà cửa chen chúc nhau.

Chúng tôi đi dọc làng tái định cư ở gần trung tâm xã Ia Blứ, những ngôi nhà xây kiên cố đóng kín cửa. Một vài nhà chỉ thấy đám trẻ chơi trò đuổi bắt. Ông Lê Quang Vang-Chủ tịch UBND xã Ia Blứ-thông tin: Từ khi di dời về đây, chính quyền địa phương đã đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, triển khai các mô hình phát triển kinh tế cho người dân làng Kuái. Những năm đầu, đời sống của bà con có dấu hiệu khởi sắc, được thụ hưởng các chính sách về giáo dục, y tế… Nhiều hộ dân có cuộc sống khá giả nhờ trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, do dịch bệnh từ cây hồ tiêu khiến cuộc sống dân làng Kuái có nhiều xáo trộn. Thu nhập của người dân cũng giảm sút. Từ đó dẫn đến việc bà con vào làng cũ ở rồi ở lại nhiều ngày để tiện cho việc sản xuất, đặc biệt là vào thời kỳ gieo trồng hay thu hoạch nông sản.

Còn đó những nỗi lo

Vợ chồng anh Siu Dân đang ngồi trước hiên nhà ở làng Kuái cũ sửa bẫy chuột và tuốt lúa. Mấy nhánh lúa do vợ anh mới mót về từ cánh đồng làng. Anh chia sẻ: “Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ ngoài làng mới, trong này là nhà rẫy. Do mấy năm nay hồ tiêu chết hàng loạt, ít người thuê, chúng tôi dắt díu nhau vào đây ở. Nhà có ít đất rẫy nên ban ngày, tôi đi gặt lúa, nhổ mì hoặc làm cỏ cao su thuê cho người ta, buổi tối thì đi bẫy con chuột, chim, cút… về làm thức ăn. Hồi trước, Nhà nước có hỗ trợ bò nuôi nhưng chết mất rồi. Gia đình cũng đang nuôi 2 con bò nhưng trong này đất đai xấu quá, cỏ kém phát triển, lo không gầy đàn nổi. Rất mong Nhà nước có thêm chính sách hỗ trợ hoặc cấp đất sản xuất để canh tác thì mới hy vọng thoát nghèo được”.

Làng Kuái đìu hiu, vắng bóng người. Ảnh: T.D

Làng Kuái đìu hiu, vắng bóng người. Ảnh: T.D

Theo Trưởng thôn Rơ Châm Dyin, làng Kuái hiện có 81 hộ, trong đó có 26 hộ nghèo, 31 hộ cận nghèo. Hiện 9 cặp vợ chồng có nhu cầu tách hộ nhưng làng không còn quỹ đất. Những hộ này điều kiện kinh tế khó khăn nên không có tiền mua đất. “Gia đình mình có 3 đứa con, 2 đứa đã lấy vợ và đang sống chung. Muốn mua đất cho chúng tách hộ mà không có tiền. Làng cũng đang kiến nghị các cấp chính quyền có xem xét hỗ trợ các trường hợp này nhưng e khó”-anh Dyin nói.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Ia Blứ cho biết thêm: Thời gian tới, UBND xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị, phòng chức năng của huyện mở các lớp đào tạo nghề nông thôn để góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân làng Kuái. Từ năm 2020 đến nay, xã cũng vận động, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi nhất để dân làng kết hợp với 1 hộ người Kinh đến từ huyện Phú Thiện san ủi, làm kênh mương thủy lợi ở cánh đồng gần làng Kuái cũ để sản xuất lúa. Bà con tự thỏa thuận với nhau phương thức ăn chia lợi tức. Điều phấn khởi là nhờ vậy mà người dân làng Kuái đã trồng 2 vụ lúa/năm, bảo đảm được lương thực cho gia đình; nhiều hộ không còn phải trông chờ vào gạo trợ cấp như trước đây.

Có thể bạn quan tâm

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

null