Xã tỷ phú nơi biên viễn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Trong số địa phương ở tỉnh Kon Tum cũ, nay sáp nhập vào tỉnh Quảng Ngãi, xã Bờ Y thường được nhắc đến khá nhiều, vì địa bàn có điểm giáp biên giới Lào, Campuchia gọi là Ngã ba Đông Dương.

Đông Dương là cái tên nhắc về sự kiện năm 1887, thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương sau khi đã bảo hộ Campuchia (1863), chiếm kinh đô Huế (1883), sáp nhập Lào sau cuộc chiến Pháp-Xiêm (1893), bổ sung Quảng Châu của Trung Quốc (1898) sau khi thuê của nhà Thanh với thời hạn 99 năm.

Mưn chảo, khún păn

Tại xã Bờ Y, khi đi qua các ngôi làng của người Mường, Thái, Brâu, Giẻ Triêng, nơi đâu cũng vắng bóng người, vì sáng sớm bà con đã hồ hởi bám rẫy cà phê, loại cà phê Arabica.

Buôn làng chỉ có trẻ em và người già ngồi trong nhà có chiếc ô tô đời mới, hoặc xe máy cày. Thỉnh thoảng tôi nhờ cán bộ Biên phòng đi cùng hỏi vui bà con một câu “trúng cà phê vui quá, tiếng đồng bào là gì?”. Những cụ già người Mường đáp lại và cười: “khún păn”, người Brâu thì đáp “mưn chảo”.

Tác giả (bìa trái) cùng nông dân Lào bên kia cửa khẩu Bờ Y
Tác giả (bìa trái) cùng nông dân Lào bên kia cửa khẩu Bờ Y

Ông Xa Văn Hùng, một người dân sống cạnh thủy điện Sông Đà thuộc tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ), vừa đáp xe từ miền Bắc vào để thăm bà con ở vùng đất Ngã ba Đông Dương.

Ông Hùng cho biết, ngoài miền Bắc nghe nói trong này ai cũng trúng tiền tỷ từ thu nhập cà phê nên người nào cũng chộn rộn, cháu của ông có 2 người thì một người thu được 4 tỷ đồng, một người thu được hơn 5 tỷ đồng sau hai năm trúng cà phê. Ông Hùng tâm sự: “Hồi đi kinh tế mới vô đây thì nhiều người lo sốt rét, rồi ngại xa quê, nhưng rồi bây giờ thì tiếc cũng không còn kịp”.

Ông Xa Văn Khoa, dân tộc Mường ở làng Bắc Phong, đón 3 người cháu vào thăm. Ông cũng liên tục nhận được điện thăm hỏi, chúc mừng từ bà con ở tận vùng thủy điện Sông Đà. Ai cũng nói với ông về “khún păn”.

Ông Khoa dẫn tôi đi qua con đường thôn để ra rẫy cà phê. Ông cho biết, bữa nay trúng cà phê, có nhà mua ô tô, nhưng có nhà mua cả xe công nông 3 cầu, nhiều gia đình xây dựng lại nhà, chưa bao giờ mua ô tô nhiều như thế.

Ở tỉnh Đắk Lắk, đa số nông dân trồng cà phê đi xe công nông 1 cầu và phía sau kéo theo rơ moóc chở cà phê, hồ tiêu. Nhưng ở vùng đất Ngã ba Đông Dương, rẫy cà phê phải trèo lên những con dốc dựng ngược trên đồi Đắk Xú, vì vậy nông dân ở đây trúng cà phê đã mua luôn loại máy 3 cầu.

Những chiếc máy cày Iseki của Nhật Bản có tiếng nổ khá lớn. Thỉnh thoảng lại có tiếng ầm ầm vang lên từ đầu làng tới cuối làng, kèm theo đó là tiếng lạo xạo của bánh xe lăn trên đường bê tông. Ông Khoa cho biết, sau 2 năm trúng cà phê, bà con liên tục chở phân bón để bón thúc cho cây cà phê, hy vọng tiếp tục một mùa bội thu.

Các gia đình tại xã Bờ Y đều sắm máy cày, hoặc ô tô đời mới để đi du lịch
Các gia đình tại xã Bờ Y đều sắm máy cày, hoặc ô tô đời mới để đi du lịch

Giấc mơ Brâu

Ngay giữa thôn Đắk Mế, xã Bờ Y vẫn còn một bàn thờ và cây nêu rũ xuống dưới cơn mưa đầu mùa ở vùng biên viễn. Người dân trong làng vừa tổ chức lễ hội mừng lúa mới, cùng nhau ăn món mây đắng nấu với môn thục, chim, chuột rừng.

Dân tộc Brâu sống ở đây thuộc diện được Chính phủ có chính sách bảo vệ, phát triển. Người Brâu hiện chỉ có 146 hộ với 546 nhân khẩu. Hai năm nay, người Brâu luôn nhắc đến “mươn chảo”, tức là vui lắm, vui nhiều.

Bà Đinh Thị Khiêm, Bí thư Chi bộ thôn Đắk Mế, chỉ vào những ngôi nhà gần đó và cho biết, người Brâu đang “nhiệt tà vê” (uống rượu mừng), trúng cà phê nên nhiều gia đình đang vui. Nếu năm 2009, đi vào Đắk Mế thì chỉ thấy những ngôi nhà làm bằng lồ ô, mái lợp tranh và những người đàn bà cầm tẩu thuốc nhả khói giống như các tộc người trên đất Lào.

Còn giờ đây, nhà của người Brâu đã được xây dựng khang trang sau những mùa cà phê thắng lợi. Bà Khiêm tỏ vẻ vui mừng và nói về những điều từng là chuyện không tưởng của người Brâu: “Có đấy, nhà A Hạnh thu 30 tấn tươi, tính ra là hơn 1 tỷ, có tiền mua máy cày, sửa nhà mới”.

“1 tỷ đồng 1 mùa cà phê” – tôi cũng nhắc đi nhắc lại điều này và giật mình. Vì một tộc người từng sống lang thang suốt chiều dài biên giới, thức ăn của họ là chuột, nhím, heo rừng, nai, còn hạt lúa được tra trên sườn núi và chờ đến ngày thu hái, luôn cầu cho mưa thuận, gió hòa.

Nhưng nay có được số tiền hàng tỷ đồng thực sự là điều không tưởng. Anh A Xà, sinh năm 1984, kể về cách làm kinh tế của lớp trẻ Brâu là gác chuyện riêng tư, biết hy sinh. Anh và bạn bè vào tận TPHCM để làm công nhân, làm thuê, sau đó anh gửi tiền về cho vợ là chị Y Phương để trang trải cuộc sống hằng ngày, đồng thời mua phân bón để đầu tư cho tới ngày thu hái cà phê Arabica.

Giấc mơ bên đường biên

Xã Bờ Y không phải là vùng trọng điểm trồng cà phê Arabica ở miền Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, xã nằm ngay Ngã ba Đông Dương, nên câu chuyện kiếm bạc tỷ từ cà phê của người dân địa phương đã vượt khỏi đường biên đến với người dân Lào và Campuchia.

Anh Khammuonsengtum, cán bộ huyện Phouvong tỉnh Attapeu, Lào, từng chia sẻ với tôi sự thán phục nông dân Việt Nam. Vì vùng Nam Lào rất nghèo, thu nhập bình quân của cán bộ và người dân bên đó chỉ tương đương khoảng 2 triệu đồng/tháng.

Già làng Thao Lào (giữa) chia sẻ niềm vui với Trung tá Nguyễn Văn Thương, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đại biểu HĐND xã Bờ Y Ảnh: Lê Văn Chương
Già làng Thao Lào (giữa) chia sẻ niềm vui với Trung tá Nguyễn Văn Thương, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đại biểu HĐND xã Bờ Y Ảnh: Lê Văn Chương

Đường lên Ngã ba Đông Dương bạt ngàn rẫy cà phê nằm từ lòng chảo lên lưng đồi, giống như đường cong của chiếc eo con gái. Ông Thao Lào, già làng thôn Đắk Răng, xã Bờ Y, nâng cành cà phê đang trĩu quả và cho biết, lần nào bà con Lào sang giao lưu cũng được tặng cây cà phê, nhưng họ không phát triển được như phía Việt Nam nên vẫn nghèo. Ông Lào năm nay 78 tuổi, nhưng vợ chồng vẫn sở hữu 700 gốc cà phê, từ đầu năm tới nay, ông trồng thêm 150 gốc cà phê.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Bờ Y, nhiệm kỳ 2025-2030 (vừa tổ chức đại hội xong) nêu rõ, địa phương phấn đấu đạt 8.600 ha cây lâu năm, trong đó trồng mới 350 ha cà phê, 340 ha cây cao su và 50 ha cây ăn quả.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong chuyến công tác tới xã Bờ Y vừa qua đã đề cập tới việc sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ đồng hành với người nông dân, hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị nông sản.

Ông Thao Lào nhắc lại lời lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và cho biết, “đời sống bà con giờ đã khá lên, nhưng cũng mong người Lào phát triển để ngày Tết cùng sang đây uống rượu, ca hát”.

Ông Xa Văn Khoa, dân tộc Mường, kể lại câu chuyện sống chết để có ngày trở thành nông dân bạc tỷ. Ông kể, năm 1992, từ vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình ngoài Bắc đi kinh tế mới vào Bờ Y, khi nơi đây núi rừng âm u, mù mịt và sốt rét liên miên.

Mới vào được 20 ngày thì thấy 3 người con của ông Đinh Văn Mến cùng đi bị sốt rét chết cả, có khi đi qua xóm không thấy có ai nấu cơm vì gần như cả xóm đang sốt li bì. Vậy rồi cố gắng bám trụ, mãi tới năm 2022 thì cả làng bội thu, ông mua chiếc ô tô 7 chỗ ngồi để gia đình đi du lịch.

LÊ VĂN CHƯƠNG

tienphong.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Về lại ga xép

Về lại ga xép

Tôi đã cố cưỡng lại sự mời gọi của chuyến food tour (du lịch ẩm thực) tại trung tâm thành phố Hải Phòng (cũ) để xuống tàu sớm hơn ba ga.

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

Giữ cây thuốc quý giữa đại ngàn An Toàn

(GLO)- Tự xa xưa người Bahnar ở đại ngàn An Toàn (tỉnh Gia Lai) đã biết sử dụng nhiều loài cây rừng để làm thuốc chữa bệnh. Kinh nghiệm được chắt lọc qua nhiều thế hệ, không chỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn thể hiện sự am hiểu sâu sắc về tự nhiên, góp phần gìn giữ giá trị y học dân gian.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ cuối: Xây dựng thế trận lòng dân- tường lửa ngăn tà đạo

(GLO)- Ba đối tượng cốt cán cuối cùng của tà đạo “Hà Mòn” bị bắt giữ tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh xã Hra và xã Lơ Pang) vào ngày 19-3-2020 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khép lại hành trình đấu tranh kéo dài hơn một thập kỷ.

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

null